Tôi đã cam phận lẽ mọn, chỉ hy vọng anh ấy cho tôi chút tài sản nhỏ phòng thân lúc tuổi già, thì mẹ anh ấy xuất hiện, bật đèn xanh cho tôi cướp chồng người.
Tuy đã tốt nghiệp đại học và có chút nhan sắc, nhưng số phận đen đủi cứ đẩy tôi vào những sự éo le của tình cảm, tôi vẫn thành gái ế. Cách đây 4 năm, ở tuổi 27, tôi hết hy vọng vào tình yêu đích thực và cơ may có được tổ ấm hạnh phúc của mình, và vì thế đã tặc lưỡi chấp nhận mối quan hệ già nhân nghĩa, non vợ chồng với T., một người đàn ông có vợ, và khá giàu.
Sau mấy năm “cống hiến tuổi xuân” cho T., tôi được anh cho đứng tên căn hộ nhỏ mà anh mua cho tôi ở. Tôi nghĩ kiếp này mình không còn hy vọng lấy chồng một cách đàng hoàng, nên muốn sinh một đứa con làm chỗ dựa, nhưng T. không đồng ý vì anh đã có 2 con và không muốn rắc rối. Tôi không dám nài ép, chỉ âm thầm hy vọng một lúc nào đó sẽ được anh cho một đứa con, và sẽ thu xếp cho tôi một chút tài sản nho nhỏ để phòng thân khi về già.
Đã an phận như vậy thì bỗng mẹ đẻ anh đến gặp tôi. Nhìn vẻ sắc sảo uy nghiêm của bà, tôi rất sợ, đinh ninh mình sẽ gặp sấm sét của một người mẹ muốn bảo vệ tổ ấm của con trai. Nhưng không ngờ, mẹ anh lại đề nghị tôi ra tay cướp chồng của con dâu bà ấy. Hóa ra bà ấy cực kỳ căm ghét con dâu và muốn con trai bỏ vợ. Xúi bẩy mãi mà T. không nghe, bà tìm đến tôi, bày cho tôi cách “bẫy” T. để có thai, rằng nếu tôi chửa con trai (người tình của tôi chỉ có 2 con gái) thì bà sẽ tìm mọi cách để con trai bà cưới tôi làm vợ.
Đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn bần thần vì quá sốc, không nghĩ được gì hết. Tôi biết nếu nghe lời mẹ anh thì tội lỗi, nhưng nếu không nghe, phải chăng tôi đang bỏ qua cơ hội duy nhất của cuộc đời mình?