> Tổ chức nhiều hội chợ sách thiếu nhi
> Thêm một không gian văn hóa nhỏ xinh ở Hải Phòng
Chứ đi triển lãm- hội chợ thì để làm gì? Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh- tên kêu như mõ, đọc tờ chương trình thấy nào tọa đàm các chuyên đề, nào hội nghị xúc tiến du lịch, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực…, song hai ngày lộn đi lộn lại, thấy vắng như chùa bà đanh, gian hàng đã ít lại sơ sài bày biện, tiết kiệm cả ánh đèn.
Tôi rất thích đi hội chợ, ở đó tôi mua được mộc nhĩ nấm hương rừng, tương cà mắm muối đặc sản vùng miền, lạp xường gác bếp của bà con dân tộc…Chỉ thế thôi, không thấy lấp lánh ánh sáng văn hóa, du lịch, và chả được ai giới thiệu cho rằng sản phẩm này kỳ công chỗ nào, an toàn ra sao.
Gặng hỏi thì cũng có lời đáp nhưng rất hiếm dòng thông tin chính thức. Một cậu ở gian Cà Mau có chịu thuyết minh thêm về món mật ong rừng “bọn em được tỉnh cử đi nên không dám nói sai, mật ong rừng thứ thiệt đó”.
Càng gần tết càng lắm hội chợ, nhất là hội chợ thời trang nơi người ta đến chỉ để mua tất chân giá rẻ, và lại mộc nhĩ nấm hương nước mắm. Vừa rồi hội chợ Thời trang Thu Đông làm ở công viên Thống Nhất- một sáng kiến bởi nơi này đẹp, thông thoáng, có thể tranh thủ dạo công viên luôn.
Tuy vậy món chính là áo quần thì xấu thôi rồi, toàn đồ ế đúng như lời đồn lâu nay. Vậy mà nghe nói ở các nước, dự hội chợ hiện là xu hướng không thể thiếu trong kinh doanh- “nếu tham gia ít hơn 4 hội chợ mỗi năm thì cũng giống như bạn không quảng cáo hay không có 3 đường dây điện thoại”.
Có một nơi không hội nhưng lúc nào cũng tấp nập- phố sách Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Hỏi mua cho con cuốn sách yêu thích thuở thiếu thời “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”, “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn” thấy chủ hàng đưa ra mấy va-ri-ăng, của mấy nhà xuất bản khác nhau, biết chọn ai bây giờ.
Bởi đến NXB Văn Học danh tiếng còn nguy cơ phá sản- cùng với 5 NXB khác- lý do là phải cạnh tranh với tư nhân, tiền thuê nhà quá cao…Khó khăn chồng khó khăn nên nhiều cuốn kinh điển, nhiều NXB chỉ lược dịch. Đừng mơ “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” mà lại được viết một cách hoa mỹ “Gương kia ngự ở trên tường. Nước ta ai đẹp được dường như ta”, “Da trắng như tuyết môi đỏ như máu tóc đen như gỗ mun”. Chỉ một câu “xinh đẹp không thể tả” là đủ lắm rồi!