Hay là tôi quá 'lạc hậu'?

Hay là tôi quá 'lạc hậu'?
TP - Đọc “Diễn đàn lười yêu” tôi thấy nhiều cảnh ngộ, nhiều tâm trạng khác nhau dẫn đến căn bệnh khá phổ biến mà báo Tiền phong cuối tuần nêu ra cho đông đảo bạn đọc tham gia thảo luận.

Riêng tôi có một “triệu chứng” riêng, không biết có bạn nào như tôi không và nếu có thì các bạn giải quyết như thế nào? Tôi năm nay đã 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai, nhưng vẫn chưa có một mối tình thực sự. Đã có mấy chàng trai đến với tôi nhưng họ đều khiến tôi... sợ.

M, chàng trai đầu tiên học cùng trường đại học với tôi. Chúng tôi quen nhau trong một đợt đi thực tế. Đây là một chàng trai đa tài, biết chơi đàn, đá bóng giỏi, học cũng khá.

M tỏ ra rất tâm lý, chiều chuộng tôi và qua một học kỳ, tôi đã nhận lời tỏ tình của M... nhưng giữa chúng tôi còn chưa có đến một nụ hôn, vì không hiểu sao tôi rất ngại. Thậm chí là sợ thì phải.

Thật sự, với anh, tôi rất thích những buổi cả hai đứa chuyện trò về một cuốn sách mới hay lời một bài hát, nhưng tôi lại rất ngại ngần khi đi chơi với M. Bởi vì sau một buổi đi xem phim, qua công viên, chỗ nhiều bóng cây khuất tối M đã dừng lại và ôm chầm lấy tôi. Bị bất ngờ, tôi đã đẩy mạnh M ra và chạy thẳng về ký túc xá.

M lẽo đẽo đạp xe theo nhưng không hiểu sao tôi không thể nói với anh điều gì. Anh cũng lúng búng vài lời rồi cũng im lặng. Sau lần đó, quan hệ giữa chúng tôi nhạt hẳn và rồi chia tay.

Đến cuối năm, M đã có người yêu là một cô bé học Trung cấp âm nhạc. Việc M nhanh chóng có người khác lại càng làm tôi chán ngán.

Chàng trai thứ hai là K, học một trường kinh tế. Qua một người bạn chung, chúng tôi quen nhau. K tỏ ra rất thích tôi và “trồng cây si” liên tục đến mấy tuần liền.

Tôi cũng thấy mến K vì vẻ ngoài chững chạc của anh. Thế nhưng chỉ sau buổi đi chơi, rủ nhau đến nhà người bạn chung, khi về K đã nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cố giật tay ra mãi mới được. Và thế là quan hệ này cũng đã sớm hỏng, dù sau đó K nhắn nhiều tin và email cho tôi mấy lần.

Qua những gì mẹ tôi kể thì những mối tình ngày xưa đẹp lắm. Yêu nhau mấy năm mới hôn, cái nắm tay cũng là thiêng liêng. Thế nhưng, sao bây giờ mọi người lại nhanh chóng thế.

Hình như con trai toàn thế? Vừa tỏ tình đã muốn hôn và còn hơn thế nữa. Chưa tỏ tình, chưa biết tình cảm của người ta thế nào đã nắm tay. Theo tôi, đó không phải là tình yêu, chỉ là sự ham muốn.

Phải chăng, đó là lối sống quá “thoáng” của 9X hiện nay? Chính vì thế mà tôi hết dám quen với con trai. Các bạn trai trong trường gắn chữ “kiêu” vào sau tên tôi. Ngay cả con gái cũng có người khó chịu với tôi. Có những kẻ độc miệng còn bảo tôi bị “les”.

Tôi phải thế nào đây để thoát khỏi tình trạng này...

MỚI - NÓNG