- Thì có chi nghiêm trọng! Dân ấp mình có ai đi ra khỏi làng đâu mà vẫn sống dzui, sống khỏe, sống bền bỉ đó thôi…
- Tui cũng thuyết phục nó dzậy, nhưng nó biểu, sống dzậy là sống mòn. Thời hội nhập là phải xuất dương mới biết thiên hạ người ta ăn gì, chơi đâu, làm ra sao… Nó lại biểu, Học Ngoại thương mà không có số xuất dương thì chỉ có… chết!
- Dzậy thì chuyện nghiêm trọng rồi!
- Nghiệm trọng thì lo giùm tui đi! Tính mau, tính lẹ! Tui còn le lói tia hy vọng nghe cụ Nguyễn Tiên Điền rằng, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều mà.
- Anh Hai nói dzậy thì có lối thoát cho con Út rồi!
- Lối nào?
- Anh về biểu nó cố mà học đi. Học xong tui lo chạy cho nó một suất, mà khi dzô đó cứ hai ngày có một đoàn xuất dương…
- Đâu mà hay dzậy ta?
- Bộ Tài nguyên Môi trường chớ đâu. Một năm có đến 170 đoàn ra nước ngoài tham quan học tập lận…
- Nhưng con Út học Ngoại thương thì liên quan chi?
- Đúng chuyên ngành, số dzách rồi! Sang đó nó sẽ là chuyên gia mang khoáng sản thô ra nước ngoài bán giá cao luôn! Đồng ý chưa?
- Chú tính đường binh giỏi dzậy ta!