- Lại lo! Sao tui thấy đời chú khổ, lo từ cái mụn ghẻ cho đến độc chất tẩm ướp gây ung thư. Luộc! Luộc! Và chỉ luộc mà ăn theo hướng dẫn của quan chức ngành nông nghiệp thì vi trùng, vi khuẩn, vi rút chi cũng chết ráo trọi. Cẩm nang an toàn thời sống chung với hóa chất, chú cứ dzậy mà làm là tồn tại thôi…
- Biết rồi! Nhờ áp dụng bài luộc, nên tui luôn hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng nhậu tới bến đó thôi…
- Phải dzậy chớ! Khi nhậu ngoắc cần câu rồi thì chú còn có chi để lo?
- Tui hổng lo trên bàn nhậu mà lo khi tìm đường về nhà, bỗng dưng vật thể lạ từ trên trời rơi xuống như ở Tuyên Quang, Yên Bái có phải oan gia, chết đầu đường đầu chợ hông?
- Hổng sao! Hổng sao! Vật thể lạ đó người ta kết luận rồi, nó không là vật liệu nổ, nó không nổ thì đâu sát thương, không sát thương thì chú chết sao đặng?
- Nhưng chẳng may nó rơi trúng đỉnh đầu?
- Chú cứ lo hoài dzậy thì có thọ như ông Bành Tổ vẫn chưa hết lo. Cái chi rơi trúng đỉnh đầu mà chả chết. Một cành cây mục, một thanh sắt từ nhà cao tầng, một bao xi măng từ cần cẩu, một người quyên sinh nhảy lầu…
- Những chuyện anh Hai nêu người ta tăng cường kiểm tra giám sát, xử phạt nghiêm minh cả rồi, hổng có lo nữa. Anh Hai có cách chi khắc chế vật thể lạ hổng mời mà đến kia hông, để đêm giao thừa tới an tâm ra đường hái lộc?
- Có ngay, có ngay! Ấp mình học liền tay sáng kiến của Thới Bình, Cà Mau, Hồng Ngự, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác nữa đang sức dân nghèo, gom tiền tỷ mua pháo hoa bắn lên trời ngăn vật thể lạ…
Dzậy là hết lo!