Hạnh phúc bất ngờ này tôi thật chưa khi nào dám nghĩ tới...

TPO - Đã 10 giờ tối, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Thu, em hẹn tôi ra ngoài vì có chuyện cần nói. Tôi vội vàng thay đồ rồi dắt xe máy ra khỏi nhà. Điểm hẹn là quán café quen thuộc của hai đứa. Tôi lao nhanh như bay vì sợ em đợi lâu.

Em có vẻ hơi buồn, mắt hơi húp giống như vừa khóc. Mới sáng nay chúng tôi còn gặp nhau và cười nói vui vẻ kia mà. Mọi thứ cho đám cưới cũng chuẩn bị xong rồi. Tôi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh em. Thu ra hiệu cho tôi ngồi sang phía đối diện.

Khoảng im lặng có lẽ đến 10 phút. Khi sự kiên nhẫn của tôi sắp hết thì em lên tiếng. Lý do em hẹn tôi ra đây là vì muốn hoãn đám cưới. Lẽ nào lại như vậy sao? Thiệp mời đã phát đi, cỗ đã đặt, đồ cưới cũng đã mua xong, nói chung mọi thứ cho hôn lễ đã sẵn sàng.

Khi tôi hỏi lý do thì em nhất định không nói. Em chỉ nói thế này: “Tình cảm của em có chút thay đổi, em cần suy nghĩ lại thật kỹ anh ạ. Mong anh hiểu cho em. Em biết, em đang gây ra một chuyện không nên có nhưng em không còn cách nào khác”. Nói xong, em xin phép về. Chỉ còn lại mình tôi bơ vơ, ê chề giữa những con sóng ầm ào.

Tôi không tin được vào những gì mình vừa nghe. Chính em là người đã nói lời yêu tôi rồi cũng là em đã đề nghị nên cưới sớm hơn dự định. Vậy mà, giờ em chỉ cần nói muốn suy nghĩ lại thế là mọi thứ sẽ hoãn vô thời hạn theo ý của em… Tôi không biết phải nói như thế nào với bố mẹ khi tình huống này diễn ra.

Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi liên lạc với em nhưng em đã khóa máy. Tôi gọi cho hai bác nhưng họ cũng tắt máy. Vậy tôi phải làm sao đây.

Đám cưới đã bị hoãn mà chẳng có lý do nào hết. Tôi đứng im nghe tất cả những lờlời mắng mỏ của bố mẹ. Từ đó, tôi không gặp lại em nữa. Gia đình em đã chuyển ra nước ngoài. Tôi vẫn nghe hay đọc được những tình huống như thế này qua bạn bè, qua những câu chuyện trên mạng. Không ngờ giờ nó lại rơi vào tôi.

Hai năm sau, em đột ngột xuất hiện trước mặt tôi với một bé gái xinh xắn và nói rằng đây là con gái tôi và giờ chúng tôi sẽ kết hôn nhanh nhất có thể. Bố mẹ tôi cũng ngỡ ngàng trước sự trở về của họ.

Thì ra, hai năm trước, em đã đi khám tổng thể và phát hiện mình bị một căn bệnh hiếm gặp. Đó cũng là lúc em biết mình có thai. Em không muốn làm khổ tôi nên đã chọn cách ra đi, còn đứa con sau này sẽ để ông bà nuôi. Em xin lỗi tôi vì đã suy nghĩ ích kỷ như vậy. Thế nhưng, rất may sau đó, cơ thể em hợp tác tốt với thuốc nên đã qua khỏi. Em bé cũng ra đời hoàn toàn bình thường.

Tôi vui mừng khôn tả. Thật may vì tôi vẫn chưa yêu người khác nếu không thì hoàn cảnh này tôi không biết giải quyết ra sao.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay tuần sau đó. Đến nay, gia đình tôi đã có bốn thành viên và tiếng cười luôn tràn ngập. Nghĩ lại tôi vẫn vô cùng bất ngờ trước hạnh phúc và may mắn này...

MỚI - NÓNG