Cứ nghĩ thời buổi bước chân ra khỏi nhà là gặp ngay cảnh ô tô đủ loại xuôi ngược, nườm nượp lưu thông kín mọi ngả đường trong phố. Rồi ở cả thôn quê chuyện người nông dân sở hữu một chiếc ô tô là chuyện thường ngày ở huyện, thì với tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng trường giao thông vận tải, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tôi thiếu gì đất để dụng võ. Thế mà gần suốt 1 năm trời đi rạc cẳng, nếm đủ mùi mưa nắng, cực nhọc, tiêu đến đồng tiền hỗ trợ cuối cùng của bố mẹ mà tôi vẫn không có được một việc làm dù là hợp đồng ngắn hạn ở bất kỳ công ty, xưởng sửa chữa ô tô lớn nhỏ nào trong thành phố.
Buồn vì mộng đổi đời ở nơi phồn hoa không dành cho mình, tôi quyết định trẻ về quê, tính cách lập nghiệp với kiến thức đã được đào tạo chính quy, bài bản ở trường. Đang trăn trở để thực hiện kế hoạch của mình, thì tôi lại gặp may khi một doanh nghiệp lớn trên thành phố và tận làng tuyển thanh niên đi xuất khẩu lao động, nên ngành nghề tôi tốt nghiệp lại là ưu tiên hàng đầu của ban giám đốc.
Sau 3 năm tận tâm, tận lực cống hiến cho doanh nghiệp, hợp đồng lao động của tôi được gia hạn thêm 3 năm nữa. Để đến khi về nước tôi đã tích cóp được số vốn cùng chung với mấy người bạn đồng nghiệp mở công ty TNHH chuyên sửa chữa bảo hành xe cơ giới ngay trung tâm thành phố.
Được anh em tin tưởng giao cho chức giám đốc, tôi luôn nhắc nhở nhân viên lấy chữ tín làm đầu, giá cả hợp lý nên công nhân chưa một ngày phải chờ khách đến. Mải lo làm kinh tế, ngoảnh đi, ngoảnh lại đã nghe cô em gái lấy chồng xa í ới gọi điện chúc mừng sinh nhật lần thứ 32 của tôi cùng lời trách “sao anh không lo chuyện vợ con, để bố mẹ buồn vậy?”. Khiến tôi thấy mình thật có lỗi với bố mẹ.
Nghe cậu bạn thân đã đuề huề vợ con tư vấn, tôi quyết định tìm một nửa kia là gái quê để xây dựng gia đình. Bởi theo cậu bạn thì gái quê vốn ngoan hiền, hiếu thảo, bây giờ bố mẹ tôi còn khoẻ thì em theo chồng, mai kia bố mẹ tôi già yếu, em sẽ thay tôi phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ chồng để tôi yên tâm làm kinh tế…
Rồi cũng chính cậu bạn thân hăng hái nhiệt tình đánh xe đưa tôi về quê vợ của cậu, để làm mối cho tôi cô em họ của vợ cậu ấy. Vẻ xinh đẹp, thuỳ mị, duyên dáng của Nhung, cô em họ vợ cậu bạn khiến tôi ngây ngất ngay khi lần đầu gặp gỡ. Nhung kém tôi 10 tuổi, em vừa trở về quê chờ cơ hội thuận lợi để đi làm, sau khi đã có 2 năm là nhân viên bán ở shop mỹ phẩm nhưng theo em chủ shop trả công quá bèo bọt nên em đã xin nghỉ.
Sau một thời gian ngắn đi lại tìm hiểu, Nhung bằng lòng làm người yêu của tôi với tất cả những yêu cầu về làm vợ, làm dâu mà tôi đưa ra. Nhung biết cách nũng nịu, chiều chuộng tôi mỗi khi gần gũi khiến tôi không tiếc em bất cứ thứ gì. Có khi em chưa cần tôi đã chủ động rót tiền vào tài khoản của em để em tiêu xài xả láng. Mê đắm trong tình yêu ngọt ngào với gái quê trẻ đẹp, tôi thâm hụt công quỹ của công ty lúc nào không hay. Cho đến khi cô kế toán ôm một đống giấy báo nợ vật tư của đối tác, rồi tiền nợ lương, nợ thưởng của anh em trong công ty tôi mới tá hoả… Đang bù đầu xoay sở để trả nợ, thì tôi nhận được tin Nhung, cô người yêu hiền thục chuẩn “đồng quê” của tôi sẽ lên hoa với người đàn ông gấp đôi tuổi em, nhưng có khối tài sản kếch xù khiến em trở thành bà hoàng như em hằng mong đợi.