-Khi không còn rừng. Hết rừng thì lâm tặc có mà ăn sỏi.
-Cậu nhầm! Hết rừng thì lâm tặc về phố. Cậu không thấy một đêm mà giữa phố bốc hơi đến mấy cây sưa à?
-Khi xuống phố thì còn ai gọi là lâm tặc nữa mà gọi là mộc tặc. Hiểu chửa?
-Thế đố cậu lúc nào thì hết sa tặc, vàng tặc, thiếc tặc?
-Vưỡn thế! Khi hết cát, hết vàng, hết thiếc…
-Cậu nói cứ như đúng rồi ấy! Ý tớ hỏi là khi vẫn còn rừng, còn cát, còn vàng, còn thiếc… nhưng những thứ tặc ấy không còn cơ!
-Hỏi khó thế thì tớ trả lời sao đặng. Nhiều cấp ngành phối hợp ngăn chặn các loại tặc ấy mà vẫn lúng túng thì một mình ai dám bảo chặn được, chống được. Cuộc chiến ấy gian nan và dai dẳng lắm lắm!
-Đồng ý với cậu chuyện đó. Thế hỏi cậu làm sao chống được bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử?
-Vưỡn thế! Không thi nữa thì lấy đâu tiêu cực và lấy đâu chuyện liên thủ nới lỏng đáp án làm đẹp tỷ lệ đỗ tốt nghiệp.
-Cậu lại hiểu sai ý tớ nữa rồi. Vẫn tổ chức thi để đánh giá thực chất lực học của học trò nhưng không tiêu cực, không làm đẹp tỷ lệ đỗ?
-Cậu cứ hỏi khó thế là tớ hai không với cậu đấy!
-Hai không với tớ là thế nào?
-Còn thế nào nữa, là không nghe, không nói.