Giết người trong mơ

Giết người trong mơ
TP- Buổi sáng hôm ấy, Mạch Tử ở thôn Cây Liễu đã đến cửa Ban công an xã,  nói với Trưởng Công an xã họ Tống đang ngồi trên ghế mây đọc báo:

- Thưa Trưởng công an Tống…

Trưởng công an Tống vội đặt tờ báo xuống, mời Mạch Tử một điếu thuốc lá, bản thân cũng ngậm một điếu, lấy bật lửa ra, rồi bật lửa, hút thật sâu một hơi, nói:

- Anh Mạch, anh là người chúa bận rộn, vì sao hôm nay lại rỗi rãi đến tìm tôi thế?

Mạch Tử là một hộ gia đình chuyên nuôi gà nổi tiếng trong toàn huyện, bận đến mức tóc tai bết lại, không có thời gian chải đầu nữa. Mạch Tử nói:

- Trưởng ban Tống, tôi giết chết tên trưởng thôn chó má rồi!

- Sao? Anh giết trưởng thôn rồi ư?

- Giết rồi! Đêm hôm qua, trưởng thôn đã cưỡng dâm Tú Hoa, tôi tức quá không kiềm chế được đã giết chết hắn rồi!

Trưởng ban Tống vứt điếu thuốc lá, đập mạnh bàn, mắng:

- Đồ chó!  Cậu chán sống rồi à?

Trưởng ban Tống khóa còng số 8 vào cổ tay Mạch Tử, đồng thời đá mạnh vào người Mạch Tử, đẩy Mạch Tử vào một gian nhỏ, rồi khóa cửa, nói với sĩ quan cảnh sát Lưu:

- Chúng ta đến quan sát hiện trường.

Trưởng ban Tống cùng cảnh sát Lưu vừa tới thôn Cây Liễu, thì gặp ngay trưởng thôn. Trưởng ban Tống ngớ người ra:

- Sao, cậu chưa chết à?

- Giữa ban ngày ban mặt, vì sao mà anh lại nói chuyện xui xẻo thế? Anh có sốt cao không đấy?

- Mạch Tử không giết cậu ư? Vì sao mà Mạch Tử lại nói dối nhỉ?

- Mạch Tử làm sao mà lại muốn giết tôi chứ?

- Mạch Tử nói rằng, tối hôm qua cậu cưỡng dâm Tú Hoa!

Nghe câu này, trưởng thôn run như  cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, môi cũng lập bập:

- Làm sao mà anh ta biết tôi cưỡng dâm Tú Hoa?

Trưởng ban Tống thét to: “ Cậu cưỡng dâm Tú Hoa thật à?”

- Đâu có! Tôi  nào dám cưỡng dâm Tú Hoa?  Đi, đi đến nhà tôi, chúng ta uống vài chén rượu cho vui, lâu lắm rồi chúng mình không ngồi cùng nhau uống rượu!

Trưởng công an Tống từ chối ngay tức khắc: “ Lần sau nhé! Bây giờ Mạch Tử đang bị khóa tay ở  trụ sở công an  chúng tôi!”.

Khi mở khóa cho Mạch Tử, trưởng ban Tống lại đá cho Mạch Tử một cái thật mạnh, nói:

- Đồ chó chết, sao giữa ban ngày ban mặt mà ông tướng lại nói mơ thế, hết trò chơi rồi à?

- Trưởng ban Tống thả tôi à? Lẽ nào giết người lại không bị đền mạng? Mạch Tử nói câu ấy với thái độ rất nghiêm chỉnh. Trưởng ban Tống rất băn khoăn trong lòng, Mạch Tử thường  ngày thật thà như đếm, vì sao mà cậu ta lại đùa chứ? Bèn nói:

- Hay cậu giết người khác mà tưởng nhầm là trưởng thôn?

- Không thể! Trưởng thôn mà tôi không biết mặt sao?

- Thế nhưng trưởng thôn vẫn sống nhăn ra đấy!

- Không thể như thế được!

Trưởng ban Tống vẫn cứ thả Mạch Tử. “Lần sau cậu còn nói bậy nói bạ như vậy, thì tôi sẽ giam cậu nửa tháng đấy!”.

- Đúng là tôi giết chết trưởng thôn rồi mà, hắn cưỡng dâm Tú Hoa, thật đáng giết chết!

Trưởng ban Tống cười: “Chắc là cậu giết trưởng thôn trong mơ, chắc là trong mơ cậu thấy trưởng thôn cưỡng dâm Tú Hoa!”

- Trưởng thôn cưỡng dâm Tú Hoa chính xác một trăm phần trăm, anh không tin thì đi hỏi Tú Hoa mà xem!

- Ngày mai, tôi sẽ đi điều tra việc này!

Trưởng ban Tống điều tra, đúng là trưởng thôn cưỡng dâm Tú Hoa.

Trưởng thôn bị  còng số 8.

Rất nhiều người cảm thấy kỳ quái,  sao Mạch Tử lại biết trưởng thôn cưỡng dâm Tú Hoa? Có người hỏi, Mạch Tử nói: “Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi biết nữa!” Mạch Tử nói như vậy cũng như bằng không nói gì.

Mấy ngày sau, Mạch Tử tìm gặp Trưởng ban Tống, nói: “ Tôi đã giết chết Bí thư chi bộ thôn rồi! Bí thư chi bộ này cực kỳ tham lam, trong thôn ai biếu tiền ông ta cũng nhận tuốt. Tối hôm qua, ông ta nhận một vạn đồng của người thầu xây dựng trường tiểu học. Người như vậy có đáng giết không?”.

“Tại sao anh lại đến pha trò mua vui nữa?”. Trưởng ban Tống lại xuống thôn Cây Liễu, Bí thư chi bộ thôn vẫn sống, vẫn nhăn răng ra cười. Trưởng ban Tống nói: “ Bí thư chi bộ thôn, Mạch Tử nói, tối qua, anh nhận của người ta một vạn đồng phải không?”. Bí thư chi bộ nói:  “Đâu có! Tôi không nhận một vạn đồng nào cả!”

Nhưng, Trưởng ban Tống điều tra, đúng là Bí thư chi bộ thôn nhận của người ta một vạn đồng.

Bí thư thôn cũng bị đeo còng số 8.

Người trong thôn càng cảm thấy kỳ lạ, tay Mạch Tử này có phải có công năng đặc dị không?  Nếu không, ai làm điều xấu đều bị Mạch Tử biết. Nhưng, trưởng thôn mới nhậm chức thì nói: “Chắc là Mạch Tử có bệnh!”. Trong lòng trưởng thôn mới rất sợ Mạch Tử. 

Câu nói này của trưởng thôn mới được nhiều người phụ họa: “ Đúng! Chắc là Mạch Tử có bệnh!”.  Những người làm những việc táng tận lương tâm đều rất sợ Mạch Tử. “ Mạch Tử cứ  tiếp tục làm như thế này thì không ổn, chúng ta giam anh ta lại là xong chuyện!”.

Mạch Tử bèn bị giam trong một gian nhà hầm của trụ sở thôn. Hàng ngày, Mạch Tử đều kêu gào: “ Tôi không có bệnh, tôi căn bản không có bệnh. Những việc xấu mà bọn họ làm đều có người nói với tôi, tôi thường nằm mơ giết bọn chúng, mà tôi không phân biệt rõ là tôi giết người trong mơ hay giết người thật sự nữa…”. Lời nói chẳng có ai nghe.

Việc ăn uống vệ sinh của Mạch Tử đều ở trong gian nhà hầm năm mét vuông. Một tháng sau, Mạch Tử được thả, nhìn thấy mặt trời chói chang đến lóa mắt, Mạch Tử đau lòng khóc òa lên, khóc rồi lại ha hả cười lớn. Mạch Tử đã điên thật sự.

Trưởng thôn mới trúng cử  nói: “ Lời nói của tôi không sai nhé!  Mọi người xem, Mạch Tử có bệnh hay không nào?”. Rất nhiều người phụ họa rằng: “Đúng là Mạch Tử có bệnh!”.

Trưởng thôn mới được bầu nhìn thấy Mạch Tử đang nhặt những đầu mẩu mía vứt ven đường lên ăn, ông ta  áy náy trong lòng: Mạch Tử ơi! Tôi không nên đem những chuyện của bọn họ nói cho anh biết, tất cả đều do tôi hại anh rồi!

Nhưng mà, trưởng thôn mới lại nghĩ: Nếu không như vậy, thì bản thân mình làm sao có thể được bầu làm trưởng thôn chứ?  Trưởng thôn bèn “ ái chà” một tiếng thở dài, móc túi ra hai đồng mua hai cây mía đưa cho Mạch Tử, cười nói: “Mạch Tử ! Ăn đi !”.

Vũ Phong Tạo dịch
Theo tạp chí “ Truyện mini chọn lọc”

MỚI - NÓNG