Gây chú ý, hóa vô duyên

Gây chú ý, hóa vô duyên
Thúy là một cô gái đẹp, tuy nhiên, các thành viên lớp tôi đều nhận xét rằng giá như Thúy đừng điệu, đừng tìm cách gây sự chú ý của người khác thì nàng sẽ duyên dáng đáng yêu biết bao!

Ở lớp tôi, Thúy là một sinh viên học giỏi, nàng lại được trời phú cho một khuôn mặt khả ái, một dáng vẻ thanh lịch của cô gái Tràng An. Bởi vậy, nàng đã lọt vào mắt xanh của một đạo diễn trẻ tuổi và tham gia đóng phim.

Lớp học chúng tôi được bắt đầu từ 7h30 nhưng sáng nào cũng vậy, người đến muộn và vào lớp cuối cùng là Thúy.

Nàng vào, xiêm áo lộng lẫy, vai khoác ba lô, bỏ mũ yểu điệu cúi chào thầy với nụ cười tươi. Tiếp đó, Thúy khoan thai vào lớp, từng tiếng giày của nàng nện xuống nền lớp học không “tương xứng” với dáng vẻ mảnh mai của nàng. Vừa đi, nàng vừa chớp chớp đôi mắt nhung huyền, cho đến khi ngồi xuống chỗ của mình.

Ôi, cả một công đoạn, mà công đoạn ấy lại cứ lặp lại hàng ngày khiến thầy, cô phải ngừng giảng; các thành viên trong lớp thì không rời mắt khỏi Thúy và đây đó có những tiếng cười khúc khích bật ra…

Đã vậy, trong một buổi học, khi thầy cô đang giảng bài thì ít nhất 1 lần Thúy xin ra ngoài và lại vẫn đi khoan thai, chậm rãi, mắt chớp chớp…

Các cụ ta thường dạy: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Giá như Thúy đừng cố tìm cách gây sự chú ý của người khác, giá như đừng điệu đàng quá thì trở nên đáng yêu chứ không vô duyên trước mắt mọi người như thế này.

MỚI - NÓNG