Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ cuối: Bác Hồ với lực lượng tình báo quốc phòng

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ cuối: Bác Hồ với lực lượng tình báo quốc phòng

TP - Trong thư Bác Hồ gửi hội nghị tình báo có đoạn viết: “Tình báo cũng như­ mọi việc khác phải dựa vào dân. Tai mắt của ng­ười tình báo có hạn. Nhân dân có hàng chục triệu tai mắt. Việc gì họ cũng có thể nghe, có thể thấy, có thể biết. Vì vậy, tình báo phải cố gắng làm thế nào cho nhân dân giúp sức, thì sẽ thành công to”.
Một phần tấm bản đồ đồng chí Trần Phận đoạt được ở sân bay Mường Thanh tháng 12/1954.

Chuyện về Tổng Cục 2 - Kỳ V: Đoạt báu vật mặt trận Điện Biên Phủ

TP - “Đầu tháng 1/1954, tôi nhận được tấm bản đồ 1/25.000 mới nhất về Điện Biên Phủ. Một tổ trinh sát 6 người của Đại đội 62 thuộc Tiểu đoàn 426…trong khi tiềm nhập sân bay Mường Thanh đã thu được một chiếc hòm có nhiều tấm ảnh hàng không cỡ lớn và những tấm bản đồ Điện Biên Phủ. Một tấm bản đồ đã lập tức được gửi về hậu phương nhân bản để kịp thời phục vụ chiến dịch”.
Ông Mười Hương tháng 4/2015.

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ III: Cái tên Mười Hương

TP - Sau thời điểm Những việc cần làm ngay, đám viết chúng tôi hăng lắm. Hăng là say việc. Lắm hôm bỏ cả bữa lẵng nhẵng kéo nhau đi… Thường một nhóm dăm ba anh các báo tập trung giải quyết một vụ tiêu cực. Bám nhân mối các cơ quan điều tra để lấy thông tin  đã đành. Lại lần tìm đến một vài lãnh đạo cấp cao để tranh thủ sự ủng hộ.
Bức hình duy nhất Minh Vân chụp cùng bố Đào Phúc Lộc - mẹ Hoàng Minh Phụng tại chiến khu Việt Bắc, Đại Từ, Thái Nguyên.

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ II: Mất mát

TP - Làm việc với sỹ quan tùy tùng của Tổng Cục trưởng Cục 2, tôi có được một danh sách dài tên của những điệp viên, tình báo chiến lược chiến thuật… nổi tiếng. Có những người,  hành tung cùng chiến công ít nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nghe đã hơi quen quen… Nhưng có người mới toanh bởi lần đầu được biết?
Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ I: Phần nổi của tảng băng

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ I: Phần nổi của tảng băng

TP - Ngoại thành Thủ đô, một sáng thu…Trước khi vào việc, bữa ấy, tôi ngồi trong cái quán nước gần lối rẽ um tùm cây cọ và hoa sữa ken dày dẫn vào một khu nhà xây cất khá khiêm tốn, mặt tiền không lòe loẹt biển hiệu. Từ tít ngoài cổng đã án ngữ tấm biển cấm quay phim chụp ảnh. Khó nghĩ tòa nhà với kiểu xây cất giản dị mấy tầng lầu kia lại là đại bản doanh của cơ quan tình báo  quốc phòng Việt Nam có tên Tổng cục II.