Chồng tôi cũng là người tinh ý nên anh hiểu phần nào nỗi buồn của tôi. Anh cũng nhiều lần khuyên em nên có cái nhìn khác đối với tôi nhưng em càng ghét tôi hơn. Hiện tại, Minh là sinh viên năm ba của một trường đại học danh tiếng và em học rất giỏi. Đó là niềm tự hào của gia đình.
Buổi sáng hôm ấy, tôi dậy sớm và phát hiện ra que thử thai trong nhà vệ sinh. Minh thú nhận là của em với thái độ bình tĩnh nhưng tôi thấy rõ sự bối rối của em. Tôi khéo léo hỏi thì mới hay em không biết mình có thai, nay biết thì đã được khoảng gần ba tháng.
Đột nhiên, Minh bật khóc và xin tôi giữ bí mật này cho em. Tôi hỏi em định làm gì, em khóc và nói sẽ có cách. Từ đó, chúng tôi thường nhắn tin cho nhau hỏi thăm về cái thai. Tôi khuyên em nên nói chuyện này với bố mẹ để có hướng giải quyết tốt nhất.
Minh cương quyết nói không và bảo em sẽ tìm cách khiến người yêu cưới em. Thời gian trôi qua nào có đợi ai, cái bụng em ngày một to mà chàng vẫn chưa ý kiến gì. Tôi đồng ý sẽ giữ kín chuyện này với điều kiện Minh phải cho tôi gặp chàng trai.
Gặp và nói chuyện với cậu ta, tôi hiểu rõ cậu ta không hề có ý định chịu trách nhiệm về cái thai nói rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tôi ghi âm cuộc nói chuyện về đưa cho em nghe. Em hẹn cậu ta để tìm câu trả lời cụ thể.
Đúng như tôi nói, cậu ta đã đưa cho em một số tiền để em đi phá thai. Cái thai đã lớn chừng ấy. Phía trước em còn cả một tương lai rộng mở nhưng nếu em tự phá thai thì thật nguy hiểm. Trong khi đó, em lại không cho phép tôi được can thiệp sâu vào cuộc sống của em.
Giờ đây, tôi rất bối rối chưa biết phải làm thế nào. Bỏ mặc em lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi ân hận cả đời. Mà nói với bố mẹ thì sợ em đã ghét tôi lại càng ghét hơn. Từ ngày tôi biết bí mật đó, tình cảm chị em đã có cải thiện rõ rệt nhưng hiện giờ tôi không biết phải làm gì lúc này?