Đội tuyển Đức và giá trị vĩnh hằng

Đội tuyển Đức và giá trị vĩnh hằng
TPO - Ở trận đấu sáng nay với Ghana, người Đức chỉ giành được một điểm, chỉ là một trận hòa. Song, cách mà Die Mannschaft có được kết quả ấy, ở khía cạnh nào đó, còn quan trọng hơn cả chiến thắng.

 1. Bởi vì, lâu lắm rồi, Die Mannschaft mới đậm “chất Đức” đến như thế! Kể từ World Cup 2006, thứ “tinh thần thép Germany” truyền thống đã mai một đi quá nhiều, trong những ngọn gió thời cuộc.

Juergen Klinsmann – HLV trưởng ĐT Đức khi ấy, người đặt nền móng cho cuộc “cách mạng” bóng đá Đức – đã mang đến những điều tốt đẹp. Không còn giống với những cỗ xe tăng lầm lũi nghiền nát đối thủ bằng các phương thức tàn nhẫn đến vô cảm, đội bóng này đã trở lại xứng đáng với một biệt danh từng bị lãng quên: “Đàn đại bàng sông Rhine”. Họ trẻ trung, họ cởi mở, họ thanh thoát, họ rực lửa, họ đậm chất kỹ thuật, họ đầy cảm hứng, họ quyến rũ…

Thế nhưng, bù lại, họ trở nên dễ bị tổn thương. Và, từ Klinsmann đến Joachim Loew, họ không còn khiến bất cứ đối thủ nào e sợ về khả năng lật ngược thế cờ từng khét tiếng trong quá khứ.

2. Đó mới là bản sắc quan trọng nhất, in đậm trong ba lần chiến thắng ở World Cup và ba lần đăng quang tại EURO của Die Mannschaft. “Latin hoá” mạnh mẽ, diện mạo của ĐT Đức từ tám năm nay rất “dễ coi”, nhưng chuỗi lịch sử hào hùng của bóng đá Đức vẫn bị “ngắt mạch”. Cái truyền thống ngạo nghễ “Mỗi HLV trưởng đều giành ít nhất một danh hiệu” chưa từng được tái hiện.

Mannschaft bây giờ chủ yếu chơi bóng ngắn. Họ luôn tấn công dồn dập, nhưng lại không tạo dựng được một thứ sức ép lạnh lùng nhưng nặng nề đến “tức ngực” như ngày xưa, với sự đan xen của cấp tập những phát “đại bác tầm xa” và ào ạt những màn “oanh tạc” nữa. Michael Ballack hay Oliver Bierhoff đã chỉ còn là hoài niệm, nói gì đến Lothar Matthaues hay… Klinsmann!

3. Song, ít ra thì Die Mannschaft mùa hè 2014 vẫn còn Miroslav Klose. Và khi vị “lão tướng” ấy còn kịp tỏa sáng, để thay các đồng đội trẻ giằng lại một trận hòa, khi kết thúc hoàn hảo một màn “không kích” mẫu mực bằng cú dướn người dứt điểm, thì thứ “tinh thần Đức” truyền thống cũng vẫn còn có cơ hội được “trùng chấn”.

Đó mới là sự đáng sợ đích thực của các trung phong Đức, như Gerd Mueller, Rummenigge hay Voeller. Đó mới là “uy thế khiếp người” kiểu các hiệp sĩ Teuton, trong màu quân phục đen trắng kiêu hãnh của Đế chế Phổ. Đó mới là thứ giá trị vĩnh hằng, là bản ngã, chứ không phải những đường nét vay mượn.

Trong cái thế giới ngày một phẳng đi và những đặc trưng liên tục bị xóa nhòa như hiện tại, khoảnh khắc lóe sáng này trở nên quý hiếm biết bao!

15 bàn thắng là một kỳ tích, nó xứng đáng với lời chúc mừng của Ronaldo “Il Fenomeno”. Thế nhưng, từ bốn năm trước, ngay cả chính Klose có lẽ cũng không nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng bây giờ, người ta lại thấy mở toang trước mặt anh cánh cửa dẫn lên “Cửu trùng đài”. Một bàn thắng nữa, Klose sẽ là duy nhất.

Và Die Mannschaft cũng đang đối diện với một con đường thênh thang như thế. Goetze và Kroos vẫn có thể mang đến sự mượt mà. Thomas Mueller vẫn là một “sát thủ âm thầm”. Nhưng bên cạnh họ, “kho vũ khí” của Loew hẳn sẽ còn được mở rộng.

Basti Schweisteiger còn đợi gì mà không mạnh dạn trở lại là một họng đại bác “phá luỹ công thành”? Và trong nghịch cảnh, Klose sẽ sẵn sàng xuất kích.   

Chừng đó là đủ để thách thức tất cả, miễn rằng thứ “khí chất Đức” vừa được hồi sinh đừng nhanh chóng bị lãng quên… 

MỚI - NÓNG