Đời thường rau cỏ

TP - Ở thời cái gì cũng có thể gọi về tận nhà nhưng cái thú ra chợ mua mớ rau vẫn tồn tại như một lời nhắc nhở về gắn kết khăng khít của rau cỏ với bữa ăn của người Việt.

Người ta nói “đói ăn rau, đau uống thuốc”, không ai nói “đói ăn thịt” hay ăn “vi cá” cả. Tất nhiên, ngoài lý do thời điểm khởi phát câu tục ngữ này, mọi nhà đều nghèo, thứ đồ ăn sẵn có, dễ tìm, rẻ nhất cũng chỉ có rau, mà còn vì theo Đông y, khi đói ăn rau chính là một cách dưỡng sinh. Cái sự gắn bó của “rau cỏ”, “rau dưa” với cuộc sống của người Việt thật là một lịch sử lâu đời, trải rộng khắp từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược.

Ở ta những chợ thịt, chợ cá, chợ gạo... bao giờ cũng ít hơn chợ rau (chỉ chuyên bán rau). Ngay giữa Thủ đô, chợ rau Ngã Tư Sở họp từ 3 giờ sáng là điểm đến quen thuộc không chỉ của các nhà hàng, tiểu thương mà cả nhiều hộ gia đình. Lại nói, ngay trong một cái chợ bất kỳ, khu vực bán rau bao giờ cũng rộng hơn, đa dạng hơn, sinh sắc hơn so với khu bán lương thực, thực phẩm khác.

Những cái chợ hoặc khu chợ, dãy hàng bán tuyền rau tôi gặp nhiều nhất là ở miền núi. Ở đây, rau cỏ được bà con trồng hoặc hái trên rừng, lộn xộn mỗi thứ một tí, bày bán cho người qua đường, cho khách du lịch, năm, mười nghìn một mớ, rẻ như cho.

Rau siêu thị bây giờ rất nhiều và rất sẵn, rau ấy được trồng công nghiệp theo những tiêu chuẩn nhất định, bao bì đẹp đẽ bắt mắt nhưng vẫn không thay thế được những gánh rau, sọt rau, sạp rau bày ngay giữa ngã tư, ven đường tỉnh lộ, trên yên xe đạp hoặc chỉ đơn giản để trên một cái vỏ bao xi măng của các bà, các chị tại chợ lớn, chợ nhỏ, chợ tạm khắp mọi miền quê. Hiếm có một rổ bày những loại rau xưa cũ như dền cơm, càng cua, sam đỏ, tai voi, vẩy ốc, rau muối... thì thể nào nó cũng được người dừng xe cấp tốc “mua hết, lấy tất”.

“Tôi thích ăn canh rau dại không chỉ vì đấy là loại rau lành, rau chất (do nó mọc tự nhiên, không phải giống rau ngắn ngày bị bón đủ loại thuốc kích thích) mà còn vì nó nhắc nhớ đến ngày xưa, lúc u tôi còn sống, người nuôi năm anh em tôi cũng bằng những bát canh rau dại kiếm ở đồng như thế này”, một đại gia Hà Nội cho biết.

Đời thường rau cỏ ảnh 1

Những người phụ nữ bán rau ở chợ phiên Y Tý, Bát Xát, Lào Cai từ sáng sớm khi sương mù gần như che khuất mọi tầm nhìn

Đời thường rau cỏ ảnh 2

“Rau nhà tôi trồng, cứ yên tâm ăn”, bà bán rau ở chợ phiên ở Sóc Sơn, Hà Nội mời chào

Đời thường rau cỏ ảnh 3

Cụ ông bán măng khô ở chợ phiên Sủng Tráng, Yên Minh, Hà Giang mời khách: làm hớp rượu cho ấm người!

Đời thường rau cỏ ảnh 4

“Rau măng” lấy từ rừng, bán ở chợ Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái

Đời thường rau cỏ ảnh 5

Hai vợ chồng một tiểu thương chở rau từ Hòa Bình vào Hà Nội, người vợ tranh thủ ngủ trên xe vì phải dậy sớm thu mua rau

Đời thường rau cỏ ảnh 6

Rau ở chợ Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái chỉ bán theo mớ, không bán cân

Đời thường rau cỏ ảnh 7

Một mớ rau dại nhặt được ở trong vườn, người đem bán cũng không biết định giá thế nào cho hợp lý

Đời thường rau cỏ ảnh 8

Xứ nhiệt đới, rau mùa đông cũng nhiều: cải bắp, cải xoong, cải thảo, xà lách mua 10.000 đồng là đủ ăn cả ngày

Đời thường rau cỏ ảnh 9

Chợ Mường Lò bán cả nhót xanh, loại “rau” này cuốn lá bắp cải chấm chẳm chéo là nhất

Đời thường rau cỏ ảnh 10

Khu bán rau ở chợ phiên Vĩnh Yên, Bảo Yên, Lào Cai chủ yếu chỉ có cải mèo của người Mông và gừng dé trồng trên núi

Đời thường rau cỏ ảnh 11

Cả một ghe rau ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ