Dấu vết của giấc mơ

TP - Dạo này, những giấc mơ thường đến rồi đi, không để lại dấu vết. Buổi sáng thức dậy, chỉ còn nhớ mang máng hình như đêm qua có lang thang, hình như đêm qua có đánh đổi, đêm qua có vật vã đớn đau, đêm qua có ngọt ngào...

nhưng không nhớ rõ ở đâu với ai và vì sao nữa. Mọi thứ bây giờ trở nên mù mờ nhạt nhẽo không hình không dáng không mùi vị không hương sắc, kể cả giấc mơ. Từng vệt chổi thời gian quét từ ngày sang đêm từ đêm sang ngày nối tiếp. Có khi cũng cố ngồi cố nhớ cố ghi khắc lại những mộng mị song trùng nhưng rồi không thể. Đành chặc lưỡi nhìn trời bằng mắt chim mắt bướm. Ờ, thì có mơ gì có thấy gì có đi đến đâu rồi cuối cùng cũng chỉ quay về chỗ mình ngồi với đàn kiến dập dìu trẩy hội dưới chân.

Dạo này, những giấc mơ thường đến rồi đi, không hề để lại dấu vết.

Ngày nhỏ, có những buổi sáng, dậy muộn, cha mẹ đi ra đồng hết, ta vội vàng chạy ùa ra đầu ngõ nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm. Chỉ có nắng rơi trên ngọn tre xào xạc, chỉ có gió múa trên ngọn cỏ xào xạc. Người thân đi vắng hết rồi! Miệng ta méo xệch gọi cha gọi mẹ... Bây giờ, khi đã đi gần hết chiều dọc chiều ngang của mênh mông kiếp người, ta lại nhiều khi tất tả ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm một giấc mơ vừa ghé thăm nhưng không hề để lại dấu vết, như tìm kiếm người thân. Có lúc cồn cào ruột gan ta định rũ hết các đống gối chăn luộm thuộm ra hòng tìm cho bằng được, nhưng rồi thôi lại đứng trông vời.

Dấu vết của giấc mơ ảnh 1

Minh họa: Trung Liêm

Có gì đâu mà, những giấc mơ thì đêm nào chẳng có, mà giấc mơ đến rồi đi, đâu phải tại mình?

Một làn gió đến rồi đi, mùa xuân đến rồi đi, tình yêu đến rồi đi, cũng có tại mình đâu?

Ta vẽ ra câu chuyện về núi Chư Mang rồi chìm vào trong đấy. Ta vẽ ra hoa lá mùa xuân rồi chìm vào trong đấy. Ta vẽ ra tình yêu rồi cũng chìm vào trong đấy. Rồi đến lúc ta quên mất rằng tất cả mọi thứ đều do tay mình vẽ ra thôi, mình vẽ ra mình ngắm rồi mình cười mình khóc mình gọi tên ngàn lần hòng đưa giấc mơ thành sự thật.

Não ta bây giờ trùng trùng lớp lớp xếp lên nhau những dãy tế bào chứa đầy mộng ảo, chứa đầy những khúc xạ gãy giòn vỡ vụn.

Nhưng biết làm sao bây giờ?

Như đứa trẻ mồ côi mất mẹ, ta luôn vẽ ra hình ảnh thân thương rồi hét gọi ngàn lần biết đâu có ngày ứng nghiệm.

Sáng nay có tiếng chim lảnh lót trên mái nhà, không biết thực hay mơ!

Những giấc mơ thì không để lại dấu vết, còn những hình ảnh thực thì cứ ngỡ là mơ. Ta giờ như chiếc lá trên dòng nước, càng ngày càng lọt thỏm vào giữa mênh mông của thế giới tưởng tượng. Nhiều khi ta lẩn thẩn gọi trong chiều, này, mắt xanh ơi, cho ta mượn bàn tay một tí! Nhiều khi ta lẩn thẩn gọi trong đêm, này, Thượng đế, cho ta mượn vầng trăng một tí. Để làm gì ư? Thì con đò giữa mênh mông trời nước, cần một bãi cát để làm gì? Đáp lại lời ta, chỉ có gió ngàn xoay tít giữa trời cao, chỉ có những giấc mơ không hề để lại dấu vết và trùng trùng lớp lớp bức tranh hiện thực giống như mơ. Tiếng ai văng vẳng trong chiều muộn, cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở! Nếu thế thì ta sẽ gõ đến ngàn lần và đi suốt đêm dài ngày rộng, đi hết ngày nắng đêm mưa, gọi tên bốn mùa và liên hồi gõ cửa. Mười ngón tay phồng rộp cả trong mơ.

Ta vẽ bếp lửa mùa đông và bình rượu ngọt, rồi vẽ thêm một mỹ nhân bé bỏng, rồi gọi to: “Yun ơi, dậy uống rượu thôi!”.

"Uống rượu thôi Yun ơi". Ta nhấp một ngụm lại ghé ly vào môi cho Yun nhấp một ngụm. Đêm trên núi dài như thế kỷ. Mặt Yun ửng hồng lên, mắt lấp lánh trăng sao như đang cười hay đang hát. Ta đặt Yun nằm xuống, và mình cũng nằm xuống, và say, và đỏ mặt nhìn than hồng nhảy nhót hoan ca trong lò lửa mùa đông. Trời cứ lạnh mãi thế này, uống nhiều thế này, sợ rồi Yun sẽ nghiện rượu mất! Bạn đã bao giờ thấy một con búp bê má hồng nghiện rượu nằm ngủ bên bếp lửa chưa? Ngoài đồng cỏ, gió lạnh mùa đông vẫn hun hút đi về, ta không say đâu, dù rượu ở Chư Mang cất bằng gạo nếp, trong vắt và hừng hừng trong cổ họng. Ngủ thôi Yun, ngủ để tìm lại giấc mơ vừa đứt gãy.

Ừ, ngủ thôi, nhưng giấc mơ cứ trở đi trở lại, đứt thôi lại nối, thấp đà lại cao. Một con búp bê thức và một con búp bê ngủ say thực ra không khác nhau là mấy. Ta cũng vậy, khi ngủ say và khi thức giấc, cũng không khác nhau bao nhiêu. Một nỗi sợ hãi và hoài nghi hạnh phúc luôn vây bám, theo dõi, nhắc nhở, làm phiền, cả khi ngủ và khi đang thức. Ta đã thử tươi vui, đã thử pha trò, làm hề đủ kiểu nhưng cũng không ăn thua. Hễ mọi người lơ đãng là ta lại về với Yun, để uống rượu bên bếp và ngủ, và mơ những giấc mơ dằng dặc chất chồng đứt gãy không rõ hình hài, không rành rành dấu vết.

Những người bạn ngoài đời thực, sau một thời gian, họ cũng chán ta. Ngồi ở đây mà thấy những đâu đâu. Thực tình ta không kênh kiệu hoặc khinh bạc.

Ta chỉ sợ hãi và hoài nghi, cũng như Yun, khi rượu đủ say, ta nằm bên bếp lửa mùa đông với nụ cười sạm đen khói bếp, và hình ảnh chiếc xe lao xuống vực sâu lại đột ngột hiện về như một cảnh phim hành động kinh dị. Ta liếc sang bên cạnh, Yun vẫn nằm nhắm mắt, không biết là ngủ hay đang thức, nếu ngủ, không biết Yun đang mơ thấy điều gì...

Thế giới này không dành cho những kẻ mộng mơ. Những kẻ mộng mơ là những kẻ thất bại hoặc đang đứng giữa ranh giới mong manh của đất liền và vực thẳm. Ta hỏi Yun nhiều lần nhưng Yun chỉ cười và gật đầu hoặc lắc đầu, hai con mắt bi ve tròn xanh như hai giọt nước. "Này Yun, mai này chúng ta sẽ về đâu khi bốn bề lửa cháy, trong khi giấc mơ mãi mãi không còn dấu vết?".

Ngoài kia, hình như mùa xuân đang đến. Mùa xuân đến đó kìa Yun!

Mùa xuân đang đến, như một con rắn màu xanh, vừa bò vừa vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh thủy tinh lấp lánh hẹn hò ngũ sắc.

Ta ngồi ngắm mùa xuân bằng đôi mắt rạn vỡ nghe âm thanh mùa xuân bằng đôi tai rạn vỡ và hít thở khí trời mùa xuân bằng cánh mũi phập phồng rạn vỡ. Tại vì thế giới này chưa bao giờ là gắn kết, chưa bao giờ là một khối. Cả giấc mơ cũng đứt gãy và không còn dấu vết. Vậy nên ta mới mất công ngồi hàn gắn lại mọi vụn vỡ trên đời. Ta gắn môi hồng lại gần bếp lửa, gắn váy áo dập dìu gần với trời xanh, gắn sợi lông mi lại gần nắng ấm, gắn chòm mây trắng lại gần câu thơ…

Xong rồi, ta sẽ ngồi chờ, như một gã đi săn, chờ đôi mắt màu xanh với hàng ngàn mảnh thủy tinh hẹn hò lấp lánh bò về. Ta chờ mãi, vẫn chưa thấy tăm hơi mắt xanh với lại hoa vàng thủy tinh lấp lánh. Chỉ thấy những cơn gió điên cuồng đan kín hoang vu, chỉ thấy mây trời cuồn cuộn hành hương dọc bên trời lặng lẽ.

Bên bếp lửa, mắt xanh môi hồng giờ ngủ quên.

Bên trời xanh, váy áo dập dìu thanh minh vạn năm xưa cũ.

Bên nắng ấm, sợi lông mi lóng lánh, hình như đang say.

Bên mây trắng, câu thơ lưu lạc chưa về.

Yun cũng chỉ là một bức tranh tự tay ta vẽ, để cùng uống rượu, cùng thức với nhau trong những đêm dài hun hút núi sông. Nhớ lời người thầy cúng năm nào bên buôn M’Tha xa xôi: “Mày không biết cách rồi, để tao chỉ cách cho, muốn điều gì trở thành hiện thực, thì cứ vẽ ra giấy, rồi để đầu gối ngủ, nửa đêm, mày sẽ mơ thấy, rồi giấc mơ đó sẽ thành hình dần dần, như quả trứng sẽ nở ra con gà con vịt đó thôi!”.

Ta hỏi: “Đôi mắt màu xanh biếc thanh xuân, liệu có quay về kịp?”.

Người thầy cúng đầu quấn khăn, ngậm tẩu thuốc rê phả khói mờ mịt, cười to: “Tình yêu đó mà, ta biết, ta cũng từng yêu và từng mơ…”.

Từ đó, ta cặm cụi vẽ một ngàn lần đôi mắt màu xanh cất đầu gối ngủ.

Nếu một ngàn bức tranh ta vẽ, cùng ngủ và cùng mơ một ngàn giấc mơ trùng trùng điệp điệp, thì đôi mắt thanh xuân có trở về trọn vẹn, rồi cất lên tiếng cười đánh thức trái tim đau giữa buổi sớm mai, để ta ngồi xuống với một bóng hình yêu mến vừa bước ra khỏi giấc mơ và vỗ tay hát. Bài hát thênh thang mạch lạc như thuở đầu tiên tập đánh vần một đoản văn về hạnh phúc, về tình yêu giữa cõi người đứt gãy của hàng triệu cơn mơ?