Đang mờ nhòe một địa chỉ đỏ

TP - Phản gỗ và ghế ngồi làm việc của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, tủ đựng quần áo và tư trang của đồng chí Hoàng Văn Thụ; Ống nhòm của đồng chí Trần Quốc Hoàn; Đoản kiếm của Đội trưởng Đội tự vệ; hai tấm gỗ là nóc hầm bí mật và nhiều tư liệu có bút tích của các đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng…

Đang ở đâu những hiện vật quý hiếm và vô giá ấy? Đang trưng bày tại một bảo tàng nơi nào chăng? Xin thưa không phải. Mà những thứ ấy đang hiện diện tại một gia đình nông thôn ở ngoại thành Hà Nội.

Đang mờ nhòe một địa chỉ đỏ ảnh 1

Ông Trường Chinh lần về thăm cụ Trịnh Bá Bổng tại nhà riêng.

Và đây là địa chỉ cụ thể. Nhà cụ Trịnh Bá Vỹ, xóm An Chinh, xã Yên Lộ, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (cũ) - nay là Tổ dân phố số 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cái năm xa, do việc của họ Trịnh mà tôi đã may mắn đến được nhà cụ Trịnh Bá Vỹ. Cụ Vỹ có viễn tổ là Chúa Trịnh Căn.

Cụ Vỹ mất đã lẩu lâu. Chỉ còn người cháu nội là ông Trịnh Lê Doanh.

…Trong lòng ngôi nhà cổ, một quá vãng xúc động hào hùng qua câu chuyện của cụ Doanh. Cụ Doanh nhắc nhiều đến ông nội mình, cụ Trịnh Bá Vỹ. Học rộng, tài cao, chí lớn cương cường, đức độ, thương dân nghèo… Cuối thế kỷ 19, cụ Vỹ đã xin từ chức Phó chánh Tổng La Nội để về mở hiệu thuốc chữa bệnh cứu dân. Tiếng lành cụ Tổng Vỹ lan xa. Cụ Trịnh Bá Vỹ sớm tham gia phong trào yêu nước và làm Chi hội trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục của tỉnh Hà Đông lúc bấy giờ. Cụ còn động viên cả anh, em, vợ, con, cháu cùng tham gia vào phong trào yêu nước, dấn thân làm cách mạng. Năm 1935, con trai cả của cụ là Trịnh Bá Bổng bị địch bắt giam tại Hỏa Lò. Không nản lòng, cụ Vỹ lại tiếp tục động viên, thúc giục 3 người con trai thứ noi gương anh Bổng dấn thân làm quốc sự. Cụ còn cho các con nhiều tiền của để thuận lợi trong hoạt động.

Đang mờ nhòe một địa chỉ đỏ ảnh 2

Ông Trịnh Bá Uy giới thiệu với khách thăm nhà.

Đầu năm 1936, có một chiến sĩ cộng sản tên là Nguyễn Trọng Cảnh (sau này có tên mới là Trần Quốc Hoàn) nghe được danh tính của cụ Vỹ qua câu vè của dân chúng: “tiền Tổng Kiên, quyền Tổng Vỹ”. Nguyễn Trọng Cảnh đã bắt mối tìm đến cụ Vỹ gây dựng cơ sở hoạt động. Rồi gia đình cụ đã trở thành cơ sở bí mật của đồng chí Cảnh và của Đảng từ đó.

Một sự trùng hợp thú vị. Ngày 29 tháng 9 năm 1936, Nguyễn Trọng Cảnh được giao nhiệm vụ đón hai đồng chí Trường Chinh và Trịnh Bá Bổng từ Hỏa Lò đưa về cơ sở bí mật của mình. Trịnh Bá Bổng không ngờ cơ sở mới lại chính là ngôi nhà gia đình mình! Rồi tại nhà cụ Vỹ, ngày 3 tháng 10 năm 1936, chi bộ Đảng đầu tiên đã được thành lập. Đến cuối năm 1939, theo chỉ đạo của các đồng chí Hoàng Văn Thụ và Hoàng Quốc Việt, một chi bộ Đảng mới được thành lập, đó là “Chi bộ Cơ quan Văn phòng Xứ ủy” do Đồng chí Trịnh Bá Bổng làm Bí thư kiêm Đội trưởng Đội Tự vệ. Lúc này, con cháu của cụ Trịnh Bá Vỹ đã có gần chục người là đảng viên.

Ngôi nhà cụ Trịnh Bá Vỹ, một gia đình có quyền thế nhất vùng đã trở thành nơi đứng chân bí mật và an toàn tuyệt đối cho Trụ sở Cơ quan “Văn phòng Bí mật của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương và Xứ ủy Bắc Kỳ” giai đoạn 1936-1945. Ngôi nhà cụ Vỹ được đặt mật danh là ATK tức là “An toàn khu”.

Đang mờ nhòe một địa chỉ đỏ ảnh 3

Cụ Trịnh Bá Bổng với tướng Lê Trọng Tấn.

Nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng đã ăn ở và làm việc tại đây như Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Hoàng Ngân… Đến năm 1944 có thêm đồng chí Đội Tố - tức là Đại tướng Lê Trọng Tấn và nhiều nhà cách mạng khác.

Cũng tại đây, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã ra đời, nhiều tờ báo, tài liệu cách mạng đã được in ấn.

Để có tiền ủng hộ Cách mạng, cụ Vỹ đã bán cả hiệu thuốc Nam gia truyền của gia đình ở mặt phố Hà Đông, bán cả ruộng vườn và dốc toàn bộ vàng bạc tích cóp từ nhiều đời, đồng thời vận động bà con ruột thịt góp thêm vàng để đưa cho đồng chí Trần Đăng Ninh đi mua máy in, giấy, mực về in sách báo, in tài liệu phục vụ hội nghị Trung ương 7 tháng 11 năm 1940 và Hội nghị Trung ương 8 tháng 5 năm 1941.

***

Tôi lặng ngắm tấm Bảng vàng CÓ CÔNG VỚI NƯỚC, tấm Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những bức trướng nho nhỏ thêu tay của gia đình các ông Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn... trong dịp mừng thọ cụ Bổng. Những tấm ảnh đồng chí Trường Chinh thân thiết ngồi bên cụ Bổng và ông Trịnh Doanh đây. Cụ Bổng mất trước đồng chí Trường Chinh hơn hai tháng.

Tôi đón lấy một tờ giấy đã xuộm vàng thời gian từ tay ông Doanh. Mé dưới có chữ ký mực thước nghiêm ngắn. Của ông Trường Chinh.

Đang mờ nhòe một địa chỉ đỏ ảnh 4
Đang mờ nhòe một địa chỉ đỏ ảnh 5

Giấy chứng nhận của ông Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt.

“Tôi xác nhận, khoảng tháng 7 năm 1940 đến tháng 2, tháng 3 năm 1941, tôi đã về ở và làm việc tại nhà Đồng chí Trịnh Bá Bổng (con trai Cụ Trịnh Bá Vỹ) (…) Trước khi tôi về, các Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Trần Quốc Hoàn... đều đã ở đây. Trong thời gian nói trên, cả gia đình đồng chí Bổng, từ cha là đồng chí Trịnh Bá Vỹ, mẹ là Nguyễn Thị Là, vợ là Nguyễn Thị Tụy đến các con, cháu đều là Đoàn Thanh niên Cứu quốc, đã ủng hộ Cách mạng về vật chất, thường xuyên chăm lo cho chúng tôi về ăn ở; đưa đón cán bộ, canh gác các cuộc họp của chúng tôi được chu đáo; cất giấu và chuyển giao tài liệu bí mật được an toàn; theo dõi hoạt động của địch để báo cho chúng tôi... Cháu Trịnh Lê Doanh, lúc đó là Đội viên Đội nhi đồng, cũng đã tham gia vào một số việc như canh gác, chuyển giao tài liệu mật, theo dõi hoạt động của địch...?Tóm lại, cả gia đình đồng chí Bổng đều một lòng theo Đảng. Tôi chứng nhận thành tích nói trên để các cơ quan Đảng và Chính quyền giải quyết quyền lợi cho gia đình đồng chí Bổng theo đúng chính sách và chế độ đã ban hành".

(xác nhận của Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ngày 15/5/1988)

Một tấm giấy khác.

Hà Nội ngày 14-4-1987

Giấy chứng nhận

Tôi là Hoàng Quốc Việt nguyên Ủy viên Thường vụ TƯ Đảng CS Đông Dương xác nhận. Trong những năm 1939 năm 1941 khi xã Yên Lộ (Yên Nghĩa hiện nay) huyện Hoài Đức được chọn là một Khu ATK của Trung ương thì các tổ chức quần chúng ở địa phương đều được xây dựng vững mạnh. Bên cạnh các đoàn thể như Thanh niên, Phụ nữ, Đội thiếu niên Cứu quốc và Nhi đồng Cứu vong do một số em như Vũ Văn Lanh, Trịnh Lê Doanh phụ trách cũng được thành lập và tích cực hoạt động cho cách mạng.

Riêng em Vũ Văn Lanh còn làm liên lạc cho Thường vụ Trung ương. Khi bị địch bắt cùng với mẹ là Nguyễn Thị Tỳ (tức Tùng) hai mẹ con đã gan dạ chịu đòn tra của địch kiên quyết không cung khai cơ sở, cán bộ. Không khuất phục được, bọn địch đã phải thả hai mẹ con. Do bị những trận đòn tàn ác ít lâu sau hai mẹ con đã bị ốm chết.

Sự việc trên đã được Đảng bộ xã Yên Nghĩa ghi nhận. Tôi nghĩ rằng tấm gương của em Vũ Văn Lanh đáng được biểu dương để gia đình em biết và thiếu nhi xã Yên Nghĩa noi theo.

Chủ tịch danh dự UBTƯ Mặt trận Tổ quốc VN

Hoàng Quốc Việt

Tôi có hỏi ông Doanh rằng em Vũ Văn Lanh mà đồng chí Hoàng Quốc Việt đã viết trong giấy là ai vậy? Ông Doanh chợt lặng đi một lúc rồi cho biết Vũ Văn Lanh và Trịnh Lê Doanh là đôi con dì con già. Bà Nguyễn Thị Tỳ là chị gái của bà Nguyễn Thị Tuỵ (bà Tuỵ là dâu trưởng của cụ Trịnh Bá Vỹ, vợ ông Trịnh Bá Bổng, là mẹ ông Trịnh Lê Doanh - trong chứng nhận của ông Trường Chinh).

Tôi được ông Doanh thân dẫn đi chiêm ngắm những hiện vật mà gia đình còn gìn giữ như đã kể trên. Ông cho hay, trước đó gia đình đã hiến tặng Nhà nước nhiều hiện vật quý như: Zulo, khuôn in báo và tài liệu, 3 chĩnh sành dùng để cất giấu tài liệu, xe đạp của đồng chí Trần Đăng Ninh… Những hiện vật ấy đang được lưu trữ trưng bày tại Bảo tàng cách mạng.

Tôi lại hỏi sao gia đình không làm cái việc hiến tặng tiếp? Ông Doanh cười, nếu các cơ quan có yêu cầu. Trong lúc đợi thì gia đình làm cái việc giữ hộ.

Tôi có cảm giác trong lòng ngôi nhà cổ của ông Doanh, giữa các hiện vật chứng tích một thời gian khó hào hùng, mình đang lạc vào một Di tích lịch sử! Chia sẻ cảm giác ấy thì ông Doanh rất vui, nói rằng có nhiều vị khách tới đây cũng cùng chung cảm tưởng ấy. Và gia đình cũng đang đề đạt nguyện vọng ấy lên các cơ quan có trách nhiệm!

***

Tháng 3/2023. Sau nhiều năm gặp lại, những tưởng ngôi nhà cụ Doanh đã được chứng nhận là Di tích lịch sử cách mạng!

Nhưng hóa ra không phải!

Tôi ngồi với con trai cụ Trịnh Lê Doanh là Trịnh Bá Uy công tác ở Đài tiếng nói Việt Nam. Ông Trịnh Bá Uy là chắt nội của cụ Trịnh Bá Vỹ, cháu nội của nhà cách mạng lão thành Trịnh Bá Bổng và là con của lão thành cách mạng Trịnh Lê Doanh.

Lâu ngày gặp lại phải là việc mừng nhưng chất giọng cùng khuôn mặt chủ nhà như bức xúc, buồn nản thế nào? Ấy là ông Uy đương thuật lại chuyện những đơn thư của cụ Trịnh Lê Doanh lúc còn sống và sau này con cháu cụ gửi đến các nhà chức việc và cơ quan có trách nhiệm đã hơn ba chục năm nay về nguyện vọng xin tấm biển “Di tích lịch sử” lần lượt rơi vào quên lãng.

Ông Trịnh Bá Uy đang trưng ra những giấy báo giấy hẹn của cấp này cấp khác. Nhưng càng xem càng thấy toát yếu và phát lộ cái sự thờ ơ, đùn đẩy, vô trách nhiệm!

Mãi đến tháng 4 năm 2020, gia đình mới nhận được một Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc gắn biển lưu niệm (Biển lưu niệm, chứ không phải Biển Di tích Lịch sử Cách mạng). Cùng với quyết định cấp kinh phí 130 triệu để xây dựng biển!

Khi hỏi kinh phí thì được trả lời rằng, thành phố chưa có trong kế hoạch ngân sách năm 2020! Nếu gia đình muốn xây dựng thì phải tự bỏ tiền ra xây dựng với hình thức “xã hội hóa”…

Nghe vậy con cháu gia đình cụ Trịnh Bá Vỹ, ông Trịnh Bá Uy và con cháu gia đình cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã phải ngậm ngùi bỏ tiền ra để làm cái việc gắn Tấm biển Lưu niệm!

Ông Trịnh Bá Uy bộc bạch là tại Điều 3 trong Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ghi thế này: "UBND quận Hà Đông, UBND phường Yên Nghĩa, có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp và tuyên truyền phát huy giá trị biển lưu niệm trên"!

Chỉ quản lý, bảo vệ, tuyên truyền và phát huy giá trị của cái biển thôi sao, còn cả một cái nhà xứng đáng một Di tích Lịch sử thì thế nào? Cả một đại gia đình - một địa chỉ đỏ, một ATK của Trung ương và Xứ ủy thì ai lo, ai bảo vệ?

Ký ức về những ngày ấm áp thân gần mà cụ Doanh thường kể cho con cháu cũng được ông con trai nhắc lại. Ngay sau ngày hòa bình lập lại, các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Quốc Hoàn, Lê Trọng Tấn, Dương Nhật Đại, Đào Duy Kỳ… vẫn thường xuyên về lại nơi này để thăm hỏi, tri ân những người đã nhường cơm sẻ áo, đùm bọc giúp đỡ cách mạng.

Vậy mà trừ những lần đi theo các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước về thăm, còn thì các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Hà Nội, quận Hà Đông và phường sở tại chưa một lần đặt chân đến nơi này!

Tôi ngước lại cánh cổng chính của ngôi nhà cổ từng nặng tình với cách mạng mới được gắn tấm biển Lưu niệm… Nhớ thêm nhiều việc nghĩa của cụ Trịnh Lê Doanh với dòng họ Trịnh. Cụ từng tất tả đôn đáo chủ trì việc chế tác 12 bức tượng Chúa Trịnh (từ vị chúa tiên khởi Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm đến vị chúa cuối là Án Đô vương Trịnh Bồng) thời điểm năm 2005. Hiện giờ tượng 12 vị Chúa ấy đương hiện diện tại Di tích lịch sử quốc gia ở Phủ Trịnh - Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Nhớ thêm ánh nhìn thành kính của cụ Doanh ngước lên bàn thờ tổ tiên trên đó ngay ngắn bao đời bài vị bộ thờ vị Chúa thứ 4 nhà Trịnh, Chiêu tổ Khang vương Trịnh Căn, cụ cất giọng khẽ khàng “các cụ tôi truyền lại là nhiều Tổ mới họp nên nước! Có các vị tiên liệt tiền nhân các cụ tôi và các vị Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ… mới có mình!”.