Phát biểu kết thúc tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, với nhiều ý kiến sâu sắc, phong phú từ các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện cơ quan, tọa đàm đã gợi mở nhiều hướng tiếp cận quan trọng nhằm ứng xử phù hợp với Hồ Tây – một di sản quý giá của Thủ đô.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điểm thống nhất lớn nhất là hầu hết các ý kiến đều khẳng định giá trị nổi bật của Hồ Tây trên nhiều phương diện: vừa là di sản thiên nhiên, sinh thái, vừa là không gian văn hóa – lịch sử đặc sắc với mật độ dày đặc các di tích, làng nghề và hoạt động truyền thống. Từ văn hóa ẩm thực, nghề làm rượu, đến các làng nghề như sen, giấy, đúc đồng… tất cả tạo nên một chiều sâu văn hóa tích tụ qua nhiều thế kỷ.
"Hồ Tây không chỉ là cảnh quan mà còn là nơi “khơi dậy tâm thức Hà Nội”, chứa đựng nhiều lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và cả những huyền tích, câu chuyện dân gian có thể tiếp tục khai thác.
Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị đã được nhận diện, vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khám phá hoặc chưa được phổ biến rộng rãi", nhà báo Phùng Công Sưởng lưu ý.
Dù đã có nhiều nỗ lực, Hồ Tây hiện vẫn tồn tại những hạn chế như ô nhiễm môi trường nước, quản lý không gian và hạ tầng chưa đáp ứng kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng của một di sản tầm vóc.
Từ các ý kiến tại tọa đàm, các chuyên gia đều thống nhất cần có một cuộc “đại chỉnh trang” Hồ Tây, bao gồm tổ chức lại không gian, cải tạo môi trường sinh thái và khai thác hợp lý.
Tuy nhiên, cách tiếp cận phải mềm mại, thận trọng, lấy bảo tồn làm nền tảng, không thể chạy theo mục tiêu kinh tế hay đô thị hóa một cách đơn thuần.
Cần đặt ưu tiên vào việc gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, đồng thời bảo vệ môi trường tự nhiên và hệ sinh thái. Việc phát triển phải đi kèm với triết lý rõ ràng ngay từ đầu, thay vì làm xong rồi mới xác định mục tiêu.
Một điểm quan trọng được Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh là cần nhìn nhận Hồ Tây như tài sản chung của cộng đồng, không chỉ của người dân sống quanh hồ hay của riêng Hà Nội, mà là tài sản của cả quốc gia, thậm chí mang ý nghĩa quốc tế. Vì vậy, mọi can thiệp đều cần cân nhắc kỹ lưỡng, có trách nhiệm để Hồ Tây phát triển một cách bền vững và xứng tầm.
Theo TS. Nguyễn Quang, thực trạng Hồ Tây cho thấy, việc tái cấu trúc là cần thiết. Quá trình tái cấu trúc Hồ Tây cần phải làm thế nào để gắn với phát triển giá trị di sản.
Bên cạnh đó, quá trình tái cấu trúc phải hài hòa quyền lợi của cộng đồng, Nhà nước, doanh nghiệp.
Cũng theo TS. Nguyễn Quang, bất cứ dự án nào gắn với hồ Tây, đều phải đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội.
Bên cạnh đó, chúng ta cần ưu tiên bảo tồn sinh thái thiên nhiên Hồ Tây thay vì coi đây như một công trình bất động sản. Cùng với đó, cần tổ chức lại không gian công cộng, giao thông công cộng và kết nối với trục sông Hồng để khai thác, phát triển.
Nhìn nhận dưới góc độ nghiên cứu văn hóa, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng việc mở rộng các trục đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê nếu chỉ ưu tiên mục tiêu giao thông đơn thuần sẽ tiềm ẩn rủi ro xâm phạm hệ thống thành lũy và đê bao lịch sử.
Dẫn bài học thực tế từ đường Thanh Niên thời Pháp, ông nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quỹ đất di sản trước áp lực đô thị hóa, tránh để hạ tầng làm đứt gãy những giá trị văn hóa không thể tái tạo.
Bàn về thực trạng "vây hãm" mặt nước, ông Tiến chỉ rõ Hồ Tây đang chịu áp lực bất động sản lớn nhất Thủ đô. Trong khi các hồ ngoại thành như Đồng Đò, Suối Hai hay Đồng Quang đã bị các resort bao quanh, Hồ Tây vẫn là không gian mở hiếm hoi còn lại nhưng giá trị đất đai đã bị đẩy lên quá cao.
Góc nhìn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, cần thay đổi quan niệm thẩm mỹ, chuyển từ việc "thơ hóa" sang cách tiếp cận thực dụng hơn với Hồ Tây. Ông khẳng định không nên đổ lỗi cho bê tông, vì đó là vật liệu tất yếu của thời đại và sẽ còn tồn tại lâu dài. Vấn đề không nằm ở vật liệu mà nằm ở cách đặt công trình vào cảnh quan.
Một công trình dù hiện đại đến đâu nếu không có không gian tương xứng sẽ trở nên lạc lõng, thậm chí là một "vết đen" đô thị. Hồ Tây cần được bảo tồn như một nơi giá trị tâm linh và lịch sử không bị bóp nghẹt bởi những khối bê tông vô cảm.
Cuối cùng, ông Tiến nhấn mạnh một yếu tố then chốt thường bị bỏ quên trong các đồ án: "Tính cách người Việt". Quy hoạch nếu chỉ nhìn vào bản vẽ kỹ thuật mà không tính đến đặc tính sinh hoạt, tâm thế và văn hóa ứng xử của cư dân bản địa thì sẽ khó khả thi.
Hà Nội cần tạo ra những giá trị văn hóa mới ở vùng ngoại vi để giảm tải áp lực cho trung tâm, đồng thời giữ cho Hồ Tây một sự tĩnh lặng cần thiết. Mục tiêu là làm sao để Hồ Tây vừa giữ được giá trị lịch sử, vừa tiếp biến được tinh thần hiện đại, tạo thành một hệ sinh thái hài hòa giữa con người và di sản.
Trao đổi thêm tại tọa đàm, TS. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, với Hồ Tây cần phải có tư duy đại chỉnh trang với quyết tâm rất cao chứ không phải “chữa cháy”. Chỗ nào không phép, xây lổn nhổn, lấn chiếm thì mạnh tay xử lý di chuyển, chuyển đổi, để tái cấu trúc hợp lý.
Theo ông, Hồ Tây có cảnh quan rất hấp dẫn, nếu biết cách làm sẽ tạo ra nhiều hấp dẫn khác, kể cả là các vấn đề phát triển kinh tế. Ông Ngô Trung Hải nhấn mạnh, phải quản lý bằng những quy định, cách thiết kế, cải tạo, chỉnh trang hợp lý.
Ông Ngô Trung Hải nhấn mạnh, phải coi Hồ Tây là một trung tâm phát ra năng lượng văn hóa mới cho Hà Nội. Hồ Tây sẽ là trung tâm tỏa sáng để cung cấp năng lượng tái tạo cho toàn bộ không gian xã hội; cần có những tổ hợp công trình như những cụm dây dẫn để thu nhận, truyền và giải tỏa năng lượng.
KTS Ngô Trung Hải cũng nhấn mạnh, phải bảo tồn di sản của Hồ Tây, có công nghệ mới để hỗ trợ phát huy các giá trị di sản quanh Hồ Tây.
Nhấn mạnh nguyên tắc khi chỉnh trang, cải tạo, kiến trúc phải hài hòa, ông Ngô Trung Hải tiếp tục kiến nghị, phải có sự đóng góp tốt nhất từ những người có tâm, có kiến thức về quy hoạch, kiến trúc.
Nếu có quy hoạch đúng hướng, Hồ Tây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến biểu tượng của Hà Nội. Ngược lại, nếu làm thiếu đồng bộ, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch bền vững.
Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội
Phát biểu tại tọa đàm, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng, Hồ Tây sở hữu nhiều lợi thế hiếm có về vị trí, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch, song vẫn thiếu quy hoạch tổng thể và điểm nhấn đủ tầm để thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Dưới góc độ văn hóa và du lịch, ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều hồ nổi tiếng trên thế giới như Tây Hồ Hàng Châu hay hồ Điền Trì (Côn Minh, Trung Quốc). Theo ông, các địa danh này thành công nhờ quy hoạch đồng bộ, ưu tiên không gian trải nghiệm, quảng trường ven hồ và hạ tầng giao thông thuận tiện cho khách du lịch, thay vì phát triển dày đặc công trình đô thị.
Đối chiếu với Hồ Tây, ông cho rằng nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi: vị trí “hồ trong phố” ngay trung tâm Thủ đô, diện tích lớn, cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, nếu xét về kiến trúc và quy hoạch, thực tế vẫn còn rời rạc, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng.
Ông Hùng nhấn mạnh cần tạo không gian cảnh quan rộng, tổ chức giao thông thuận lợi cho xe du lịch, phát triển phương tiện thân thiện môi trường trên mặt nước, và đặc biệt là hình thành một khu vực “quảng trường ven hồ” có thể đón lượng lớn du khách.
Bên cạnh đó, cần quy hoạch phân vùng hợp lý giữa không gian du lịch, sinh hoạt đô thị và nghỉ dưỡng; tổ chức các hoạt động văn hóa theo khung thời gian cụ thể, tương tự mô hình phố đi bộ, nhằm vừa phục vụ người dân, vừa tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Theo ông, nếu có quy hoạch đúng hướng, Hồ Tây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến biểu tượng của Hà Nội. Ngược lại, nếu làm thiếu đồng bộ, sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch bền vững.
Cần khôi phục, khai thác các làng ven hồ, khai thác các tuyến du lịch gắn với di sản văn hóa; kết nối với Trục cảnh quan sông Hồng để phát triển.
TS. Nguyễn Quang
Theo TS. Nguyễn Quang - Chuyên gia về quy hoạch đô thị bền vững, nguyên Giám đốc Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trên thế giới, nhiều thành phố tập trung khai thác lại hệ sinh thái kết nối với đô thị phát triển bởi liên quan đến nước, lũ lụt, biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, thế giới tập trung phát triển xanh, kinh tế xanh, giữ gìn hệ sinh thái với quan điểm không xây dựng là phát triển. Do đó, thành phố cần nghiên cứu, hạn chế xây dựng để phát triển quanh hồ Tây.
Về giải pháp, TS. Nguyễn Quang cho rằng, con đường xung quanh hồ Tây phải dành cho phương tiện phi cơ giới, giao thông tổ chức đa tầng, đa lớp.
Bên cạnh đó, cần khôi phục bãi cỏ vùng ven, bởi đó là vùng đệm lọc nước, hạn chế tối đa nước thải người dân, khách sạn. Đồng thời, thành phố cần khôi phục, khai thác các làng ven hồ, khai thác các tuyến du lịch gắn với di sản văn hóa; kết nối với Trục cảnh quan sông Hồng để phát triển.
Nếu không thay đổi tư duy từ "đường quốc lộ" sang "đường đô thị", các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc, đặc biệt là tại các khu vực đặc thù như Hồ Tây.
TS. Trần Danh Lợi
Dưới góc độ chuyên gia giao thông, TS. Trần Danh Lợi cho rằng mọi đồ án quy hoạch đô thị cần bắt đầu từ quy hoạch giao thông thay vì chỉ tập trung vào tổ chức không gian.
Với kinh nghiệm gần 50 năm gắn bó với hạ tầng Thủ đô, ông Lợi nhận định, nếu không thay đổi tư duy từ "đường quốc lộ" sang "đường đô thị", các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc, đặc biệt là tại các khu vực đặc thù như Hồ Tây.
Phân tích về thực trạng hạ tầng, TS. Trần Danh Lợi bày tỏ thực tế tại Hà Nội hiện nay, nhiều con đường được mở rộng chỉ để biến thành bãi đỗ xe và không gian kinh doanh, gây lãng phí nguồn lực ngân sách.
Đối với Hồ Tây - một danh thắng mang giá trị tâm linh và đa dạng sinh học - việc giữ nguyên hiện trạng hạ tầng sát mặt nước là giải pháp tối ưu.
Với Hồ Tây, giải pháp đột phá được TS. Trần Danh Lợi đề xuất là thiết lập một "Vành đai tiếp cận" bao quanh để tách biệt dòng giao thông cơ giới khỏi vùng lõi di sản. Vành đai này được xác lập bởi các trục đường chính: Võ Chí Công - Nghi Tàm - đường Thanh Niên - Hoàng Hoa Thám - vành đai 2.
Theo đó, phương tiện cơ giới chỉ được phép tiếp cận đến ranh giới của vành đai này. Để hỗ trợ, thành phố cần ưu tiên quy hoạch hệ thống hạ tầng tĩnh gồm các bãi đỗ xe ngầm và cao tầng tại các điểm chuyển tiếp chiến lược như khu vực Lạc Long Quân, bãi sông Hồng, đầu cầu Tứ Liên và vườn hoa Trần Bình Trọng.
Hệ thống hạ tầng tĩnh này sẽ kết hợp cùng các tuyến xe điện công cộng để đưa người dân và du khách vào bên trong hồ. Việc thiết lập vành đai bảo vệ từ xa không chỉ hóa giải áp lực giao thông cá nhân mà còn tạo ra ranh giới mềm mại giúp bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.
“Các truyền thuyết Hồ Tây đã khai mở ra tâm thức Hà Nội, tâm thức Thăng Long và thế giới quan của người Việt”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến
Trao đổi tại tọa đàm, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến – tác giả cuốn sách “Chuyện quanh hồ Dâm Đàm” có những chia sẻ thú vị về lịch sử Hồ Tây trải qua nhiều giai đoạn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, từ cuối thế kỷ 19, khi người Pháp lấp sông Tô Lịch, Hồ Tây đã trở thành một “hồ nước tù”, chỉ trông chờ vào nguồn nước mưa và nước thải.
Nhận xét rằng Hồ Tây rất đẹp, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, Hồ Tây có nhiều giá trị văn hóa, đặc biệt là các truyền thuyết liên quan như về Hồ Kim Ngưu, Hồ Xác cáo, truyền thuyết Thánh Gióng… “Các truyền thuyết Hồ Tây đã khai mở ra tâm thức Hà Nội, tâm thức Thăng Long và thế giới quan của người Việt”, ông Nguyễn Ngọc Tiến đúc kết.
Qua công tác khảo cứu, ông Nguyễn Ngọc Tiến cũng nhấn mạnh, quanh Hồ Tây có nhiều giá trị lịch sử về làng nghề, với nhiều sản vật nổi bật. Hồ Tây cũng là địa điểm nổi tiếng gắn với các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi của vua chúa thời xưa…
Cũng qua công tác nghiên cứu, khảo cứu, ông Nguyễn Ngọc Tiến thông tin, từ năm 1943, người Pháp đã có quy hoạch khu vực Hồ Tây. Sau đó, đến các năm 1960, 1974, 1976, 1981, 1992, và đặc biệt, trong Quy hoạch Hà Nội đã lấy Hồ Tây là trung tâm của Hà Nội, quy định các làng xung quanh không được xây dựng mở rộng để làm khu du lịch. Tuy nhiên, từ quy hoạch đến thực tế quản lý là câu chuyện khác, các làng hiện nay đã phát triển sai so với quy hoạch.
“Tóm lại, khu vực xung quanh Hồ Tây có giá trị về tâm linh, tín ngưỡng, lịch sử”, ông Nguyễn Ngọc Tiến nói thêm rằng, ông ủng hộ việc chỉnh trang, cải tạo Hồ Tây, trong đó, có việc làm đường rộng 21 – 24 mét ven hồ.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Ngọc Tiến ủng hộ phương án đóng cọc bê tông xuống ven hồ để mở rộng đường; không làm mất đi giá trị văn hóa khu vực ven hồ; không làm mất đi giá trị tâm thức Thăng Long - Hà Nội; giải quyết vấn đề rất lớn cho giao thông phía Bắc.
Hồ Tây không chỉ là một thắng cảnh mà còn là “báu vật” đặc biệt của Hà Nội, cùng với mùa thu – hai yếu tố làm nên bản sắc riêng của Thủ đô.
Ông Bùi Mạnh Hiếu - Giám đốc Thung lũng hoa Hồ Tây
Ông Bùi Mạnh Hiếu - Giám đốc Thung lũng hoa Hồ Tây chia sẻ, Hồ Tây không chỉ là một thắng cảnh mà còn là “báu vật” đặc biệt của Hà Nội, cùng với mùa thu – hai yếu tố làm nên bản sắc riêng của Thủ đô.
Là người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hồ Tây từ thời chưa có đường ven hồ, ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi và phát triển của khu vực này.
Từ góc độ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ông Hiếu nhận định Hồ Tây vẫn chưa được khai thác xứng với tiềm năng vốn có. Du khách đến đây chủ yếu chỉ dừng lại ở việc đi dạo, uống cà phê rồi rời đi vì thiếu các sản phẩm văn hóa đặc sắc, trong khi khu vực quanh hồ lại có rất nhiều giá trị như đền chùa, di tích lịch sử và làng nghề truyền thống nhưng chưa được kết nối, quảng bá hiệu quả.
Ông Hiếu cũng đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu giữ gìn không gian sinh thái và đời sống thường nhật của người dân. Hiện nay, vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là cuối tuần, Hồ Tây trở thành điểm đến lý tưởng cho hàng nghìn người đi bộ, đạp xe, tập thể dục với không khí trong lành hiếm có giữa lòng đô thị.
Vì vậy, ông Hiếu đề xuất cần giữ Hồ Tây theo đúng định hướng ban đầu là không gian ưu tiên cho người đi bộ và xe đạp, đồng thời tổ chức các bãi đỗ xe ở vành đai bên ngoài. Người dân và du khách khi đến đây nên gửi xe bên ngoài, sau đó sử dụng các phương tiện công cộng thân thiện hoặc đi bộ để trải nghiệm trọn vẹn không gian hồ.
"Cần nhìn nhận Hồ Tây trong bối cảnh một hệ sinh thái văn hóa thông minh, nơi mọi tác động đều phải đảm bảo tính trong suốt và bảo tồn nguyên bản giá trị di sản”
TS. KTS Ngô Trung Hải
Phát biểu trong tọa đàm, TS. KTS Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia khẳng định, trong dòng chảy quy hoạch Thủ đô, Hồ Tây luôn được định vị là một không gian cảnh quan đặc biệt.
Ngay từ những bản đồ án của các kiến trúc sư Liên Xô trước đây cho đến tầm nhìn 100 năm hiện nay, Hồ Tây luôn là trung tâm hội tụ các trục phát triển lớn.
Tuy nhiên, khi quy mô Hà Nội đã mở rộng hơn rất nhiều, chúng ta không nên tiếp tục "nén" áp lực đô thị vào khu vực này mà cần ứng xử với Hồ Tây như một không gian sinh thái đặc thù.
Chuyên gia định nghĩa đây phải là một “hệ sinh thái văn hóa thông minh”, nơi không gian được quản lý theo từng lớp từ cận hồ dưới 500m đến vùng đệm 2km để có những ứng xử quy hoạch tương ứng, thay vì chỉ quản lý máy móc bằng chiều cao công trình.
"Chúng ta không nên nén giao thông cá nhân vào sát mặt nước mà cần nhìn nhận Hồ Tây trong bối cảnh một hệ sinh thái văn hóa thông minh, nơi mọi tác động đều phải đảm bảo tính trong suốt và bảo tồn nguyên bản giá trị di sản”, TS. KTS Ngô Trung Hải nhận định.
Để hóa giải xung đột giữa bảo tồn và phát triển, TS. Ngô Trung Hải đề xuất triết lý tiếp cận qua bốn khía cạnh của tính “trong suốt” (transparency). Đó là sự trong suốt về thị giác để không bị bê tông hóa che khuất tầm nhìn hướng hồ; trong suốt về văn hóa để cái mới không chèn ép mà cùng tôn vinh cái cũ; trong suốt về chức năng để mở tối đa tính công cộng cho không gian quanh hồ; và cuối cùng là trong suốt về hệ sinh thái.
Chuyên gia gợi mở bài học từ Tây Hồ (Hàng Châu) trong việc thiết lập các vùng đất ngập nước (wetland) ở các cửa xả để lọc nước tự nhiên trước khi đổ vào lòng hồ. Mọi sự chỉnh trang Hồ Tây đều phải bắt đầu từ triết lý gìn giữ tối đa không gian thiên nhiên vốn có, ứng xử với vùng đệm di sản bằng thái độ trân trọng và nâng niu.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Văn Thắng, Trưởng ban Quản lý Hồ Tây cho biết: Hồ Tây là hồ đặc thù của Thủ đô với diện tích mặt hồ hơn 500ha. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Hồ Tây nằm trong ranh giới phường Tây Hồ.
Nhận thức tầm quan trọng của Hồ Tây, lãnh đạo thành phố và phường Tây Hồ đã có nhiều chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước phát huy giá trị của Hồ Tây và đạt được một số kết quả tích cực. Từ năm 2024- 2025, môi trường nước Hồ Tây đã cải thiện đáng kể.
Hiện nay, phường đã và đang triển khai một loạt dự án, đề án nhằm cải tạo, phát huy giá trị của hồ Tây. Cụ thể là Dự án bổ cấp nước cho hồ Tây.
Theo đó, nước thải sau khi được thu gom, qua xử lý của nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây (qua hệ thống WETLAND sinh học để lắng lọc xử lý) rồi bổ cập cho hồ Tây.
Hệ thống thu gom nước thải quanh hồ đã triển khai 2 giai đoạn; nước thải được thu gom về nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây để xử lý. Hiện tại, dự án đang làm giai đoạn 3 để hoàn thiên tất cả các phần còn lại, thu gom hết chu vi hồ, đảm bảo hạn chế tối đa nước thải xuống hồ.
Bên cạnh đó, Dự án cải tạo môi trường Hồ Tây cũng đang được triển khai. Đây là dự án rất lớn, thực hiện nạo vét, xử lý trầm tích tồn tại từ lâu dưới đáy hồ. Cùng với đó, phường thực hiện cải tạo, chăm sóc, chỉnh trang hệ thống vườn hoa, cảnh quan ven hồ, xử lý rác thải đảm bảo mỹ quan đô thị để có chỗ cho người dân đi dạo, nghỉ ngơi, tập thể dục…
Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, Hồ Tây trong trái tim của mỗi người Thủ đô cũng như trái tim của người dân cả nước là một địa danh rất thiêng liêng, nơi hội tụ rất nhiều yếu tố văn hóa, lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống người dân Hà Nội.
Trong thời gian qua, đặc biệt là những năm gần đây, Hồ Tây chịu áp lực rất lớn trong quá trình đô thị hóa, đặc biệt là vấn đề về bất động sản, về hệ sinh thái. Làm thế nào để chống ô nhiễm môi trường Hồ Tây, làm thế nào để phát huy giá trị văn hóa, lịch sử Hồ Tây.
“Hà Nội đã rất quan tâm đến việc chỉnh trang, cải tạo, giữ gìn những bản sắc văn hóa vốn có của Hồ Tây và cũng mong muốn phát huy những giá trị của Hồ Tây trong một giai đoạn phát triển mới mà theo quy hoạch định hướng của Hà Nội là có tầm nhìn 100 năm”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, liên quan đến thông tin chỉnh trang, cải tạo Hồ Tây, có rất nhiều dòng cảm xúc đối với người dân, nhà khoa học… Trước nhu cầu rất chính đáng của người dân cũng như các chuyên gia, thời gian qua, báo Tiền Phong đã tổ chức một loạt bài ghi nhận các ý kiến của nhà quản lý, chuyên gia và người dân về một chủ trương hết sức lớn, có tầm nhìn 100 năm, thể hiện trách nhiệm với tương lai của Thủ đô Hà Nội, tương lai con cháu chúng ta và đặc biệt là tương lai của Hồ Tây.
“Hôm nay, tiếp tục mạch thông tin đó, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm. Chúng tôi nhấn mạnh đến hai từ khóa hết sức quan trọng: Một là làm thế nào để đánh thức được Hồ Tây, nhưng mặt khác là làm thế nào để không đánh mất những giá trị cốt lõi đã được tích lũy qua hàng nghìn năm”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
Với tinh thần đó, nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn, sẽ có nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia… để góp phần làm gia tăng thêm các căn cứ, cơ sở khoa học để giúp những nhà quản lý đưa ra được những quyết sách tối ưu nhất trong việc ứng xử với Hồ Tây, để nhận được sự đồng thuận cao nhất.
Tọa đàm "Ranh giới nào trong cuộc đại chỉnh trang Hồ Tây?" là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp chỉnh trang, hướng tới phát triển Hồ Tây bền vững, hài hòa và giàu bản sắc. Tham dự Tọa đàm có:
- TS. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia.
- TS. Trần Danh Lợi - Nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.
- TS. Nguyễn Quang - Chuyên gia về quy hoạch đô thị bền vững, nguyên Giám đốc Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
- Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến.
- Ông Bùi Mạnh Hiếu, Giám đốc Thung lũng hoa Hồ Tây.
- Ông Phạm Văn Thắng - Trưởng ban Quản lý Hồ Tây.
Tại kỳ họp thứ 31 tổ chức ngày 27/1, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP – loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 30.151,83 tỷ đồng.
Dự án thành phần đầu tiên sẽ được khởi công ngay trong giai đoạn 2026 - 2027. Với mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, tuyến đường Quảng An (từ Phủ Tây Hồ đến phố Từ Hoa) sẽ được cải tạo, mở rộng, đi kèm với đó là việc xây dựng các bến du thuyền và bãi đỗ xe ngầm chiến lược.
Việc mở rộng lòng đường tại các trục chính như Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài từ 5,5m lên 14m không chỉ giải tỏa áp lực giao thông mà còn tạo không gian cho các hoạt động đi bộ, văn hóa cộng đồng.
Đến năm 2030, khi dự án hoàn thành, Hồ Tây sẽ mang hình hài của một quần thể văn hóa - du lịch liền mạch, nơi di sản nghìn năm được soi bóng bởi những công trình biểu tượng hiện đại, đưa Hà Nội tự tin ghi tên mình lên bản đồ các đô thị sáng tạo toàn cầu.
Tại Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được HĐND TP Hà Nội thông qua mới đây đã đặt Hồ Tây vào vị trí trung tâm của trục cảnh quan sinh thái Sông Hồng – Hồ Tây. Trong cấu trúc đó, Hồ Tây đóng vai trò là “túi điều hòa” khổng lồ, kết nối mạch nguồn sinh thái từ dòng sông vào trong lòng phố cổ và các khu đô thị mới như Tây Hồ Tây, Nam Thăng Long.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 31 tổ chức ngày 27/1, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP – loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 30.151,83 tỷ đồng.
Dự án thành phần đầu tiên sẽ được khởi công ngay trong giai đoạn 2026 - 2027. Với mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, tuyến đường Quảng An (từ Phủ Tây Hồ đến phố Từ Hoa) sẽ được cải tạo, mở rộng, đi kèm với đó là việc xây dựng các bến du thuyền và bãi đỗ xe ngầm chiến lược. Việc mở rộng lòng đường tại các trục chính như Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài từ 5,5m lên 14m không chỉ giải tỏa áp lực giao thông mà còn tạo không gian cho các hoạt động đi bộ, văn hóa cộng đồng.
Đến năm 2030, khi dự án hoàn thành, Hồ Tây sẽ mang hình hài của một quần thể văn hóa - du lịch liền mạch, nơi di sản nghìn năm được soi bóng bởi những công trình biểu tượng hiện đại, đưa Hà Nội tự tin ghi tên mình lên bản đồ các đô thị sáng tạo toàn cầu.
Trước một cuộc "đại chỉnh trang" lớn đối với Hồ Tây, Báo Tiền Phong đã thực hiện loạt bài nhiều kỳ với chủ đề “Ranh giới nào trong cuộc đại chỉnh trang Hồ Tây?”, ghi nhận thực trạng và phản ánh nhiều ý kiến đa chiều từ các chuyên gia, nhà quản lý và người dân.
Tọa đàm có sự tham dự của đại diện các sở, ngành của Hà Nội, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn hóa. Cuộc tọa đàm là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp chỉnh trang, hướng tới phát triển Hồ Tây bền vững, hài hòa và giàu bản sắc.