‘Đại chỉnh trang’: Giữ hồn Hồ Tây, làm giàu thêm bản sắc

Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận: Một Hồ Tây tầm quốc tế không phải là một bản sao của nơi nào khác, mà là một không gian khiến thế giới muốn đến để cảm nhận một Hà Nội rất riêng, rất sâu và rất khác.

Với quy mô 500 héc ta mặt nước ngay giữa lòng Thủ đô, Hồ Tây không chỉ đơn thuần là một không gian cảnh quan mà còn được ví như một "cấu trúc văn hóa – sinh thái" đặc biệt, một di sản sống của Thăng Long – Hà Nội. Theo ông, đâu là những giá trị cốt lõi và khác biệt nhất khiến Hồ Tây giữ vai trò không thể thay thế trong định dạng bản sắc của đô thị Hà Nội?

Theo tôi, điều làm nên giá trị không thể thay thế của Hồ Tây không nằm ở diện tích hay vị trí đơn thuần, mà ở chiều sâu tích tụ của nhiều lớp giá trị đan xen trong cùng một không gian. Hồ Tây là nơi giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa lịch sử và hiện tại, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người Hà Nội. Ở đó, chúng ta có thể bắt gặp những ngôi chùa cổ kính, những phủ đền linh thiêng, những làng nghề ven hồ, những ký ức đô thị đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn. Ảnh: QH

Hồ Tây không thể bị “đóng băng” như một di sản tĩnh, nhưng cũng không thể bị đối xử như một mặt bằng phát triển thuần túy, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn.

Nếu Hồ Gươm là biểu tượng của lịch sử – chính trị, thì Hồ Tây lại là biểu tượng của lối sống, của chiều sâu văn hóa và của sự cân bằng trong đời sống đô thị. Hồ Tây tạo ra một “khoảng thở” cho Hà Nội – không chỉ về sinh thái, mà còn về tinh thần; giúp thành phố không bị cuốn trôi hoàn toàn vào guồng quay của tăng trưởng và bê tông hóa.

Chính vì vậy, Hồ Tây không phải là một “quỹ đất ven nước” để khai thác, mà là một thực thể văn hóa – sinh thái đặc biệt. Giá trị lớn nhất của Hồ Tây là khả năng nuôi dưỡng bản sắc, chữa lành tâm lý đô thị và kết nối con người với thiên nhiên. Và trong 100 năm tới, khi đô thị càng phát triển, những giá trị này sẽ càng trở nên quý giá hơn, thậm chí mang tính sống còn đối với chất lượng phát triển của Thủ đô.

Nhiều ý kiến cho rằng, diện mạo và cách thức khai thác Hồ Tây hiện nay vẫn còn mờ nhạt, chưa chạm tới tầm vóc vốn có của một "viên ngọc quý". Theo ông, đã đến lúc Hà Nội cần một cuộc "đại chỉnh trang" mang tính chiến lược để đánh thức tiềm năng này chưa, và đâu là những nút thắt lớn nhất cần phải tháo gỡ?

Tôi cho rằng, Hà Nội đã đến thời điểm cần một cuộc chỉnh trang Hồ Tây ở tầm chiến lược. Nhưng điều quan trọng phải hiểu đúng bản chất của “đại chỉnh trang”. Nếu chỉ dừng lại ở việc mở rộng đường, chỉnh trang vỉa hè hay bổ sung hạ tầng dịch vụ, thì đó mới chỉ là thay đổi bề mặt, chưa phải nâng tầm giá trị.

Điều Hà Nội cần là một cách tiếp cận mang tính tái cấu trúc toàn diện: nhìn Hồ Tây như một trung tâm văn hóa – sinh thái – sáng tạo của Thủ đô trong dài hạn. Đại chỉnh trang phải bắt đầu từ tư duy, từ việc xác định rõ Hồ Tây sẽ đóng vai trò gì trong cấu trúc đô thị 100 năm tới.

Hiện nay, theo tôi, có ba nút thắt lớn. Thứ nhất là thiếu một triết lý phát triển đủ rõ ràng, khiến các can thiệp còn rời rạc, chắp vá. Thứ hai, cơ chế quản trị chưa tích hợp, khi các lĩnh vực môi trường, giao thông, di sản, du lịch, xây dựng… chưa được điều phối như một chỉnh thể thống nhất. Và thứ ba, sức ép đô thị hóa đã làm bộc lộ những vấn đề về ô nhiễm, trật tự xây dựng và nguy cơ thương mại hóa không gian công cộng.

Nếu không tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” này, thì dù có đầu tư lớn đến đâu, Hồ Tây vẫn khó có thể trở thành một không gian xứng tầm với giá trị vốn có của nó.

Bài toán hóa giải mâu thuẫn giữa bảo tồn di sản và áp lực phát triển luôn là thách thức lớn. Trong lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm của Thủ đô, theo ông, Hà Nội cần xác lập một triết lý ứng xử như thế nào đối với khu vực Hồ Tây, để vừa giữ được hồn cốt xưa, vừa kiến tạo được giá trị mới?

Theo tôi, triết lý ứng xử với Hồ Tây cần được xác định rất rõ: bảo tồn để phát triển, và phát triển để làm sâu sắc hơn giá trị bảo tồn. Hồ Tây không thể bị “đóng băng” như một di sản tĩnh, nhưng cũng không thể bị đối xử như một mặt bằng phát triển thuần túy.

Chúng ta cần nhìn Hồ Tây như một “di sản sống”. Mà đã là di sản sống, thì mọi can thiệp phải làm giàu thêm bản sắc của nơi đó, chứ không được làm mờ đi hay thay thế nó. Điều này đòi hỏi phải xác lập những “ranh giới đỏ” không thể vượt qua.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Hà Nội không nên phát triển “trên” Hồ Tây, mà phải phát triển “cùng với” Hồ Tây, trong một tâm thế tôn trọng lịch sử và có trách nhiệm với tương lai, PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Do đó, song song với bảo tồn, chúng ta cần kiến tạo những giá trị mới: các không gian đi bộ ven hồ, các hoạt động văn hóa – nghệ thuật ngoài trời, các tuyến trải nghiệm kết nối di sản, sinh thái và sáng tạo. Giá trị mới chỉ bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng của giá trị cũ.

Nói cách khác, Hà Nội không nên phát triển “trên” Hồ Tây, mà phải phát triển “cùng với” Hồ Tây, trong một tâm thế tôn trọng lịch sử và có trách nhiệm với tương lai.

Để một cuộc "đại chỉnh trang" không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng mà còn biến Hồ Tây thành một điểm đến tầm cỡ quốc tế, chúng ta cần những giải pháp đột phá nào để tối ưu hóa sức hấp dẫn, đồng thời chủ động kiểm soát các hệ lụy về môi trường và áp lực đô thị, thưa ông?

Theo tôi, để Hồ Tây đạt tới tầm quốc tế, điều quan trọng không phải xây thêm bao nhiêu công trình, mà là tạo ra một trải nghiệm không gian công cộng có chất lượng vượt trội. Hồ Tây cần được thiết kế như một hệ sinh thái điểm đến hoàn chỉnh: ban ngày là không gian sinh thái, thể thao, thư giãn; ban đêm là không gian văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và sáng tạo – nhưng tất cả phải được kiểm soát chặt chẽ về mật độ và chất lượng.




Điểm đột phá đầu tiên là phát triển hệ thống không gian công cộng liên hoàn: người dân và du khách có thể đi bộ, đạp xe, trải nghiệm văn hóa quanh hồ một cách thuận tiện, liên tục và hấp dẫn. Thứ hai là đầu tư hạ tầng ngầm, giao thông thông minh để giảm áp lực lên không gian mặt đất. Thứ ba là ứng dụng công nghệ số trong quản lý, từ điều tiết giao thông, du lịch đến giám sát môi trường.

Tuy nhiên, hấp dẫn phải đi cùng kiểm soát. Nếu không kiểm soát tốt, chính sự phát triển sẽ làm suy giảm giá trị của Hồ Tây. Vì vậy, cần đặt phục hồi và bảo vệ môi trường hồ là ưu tiên hàng đầu; xác định rõ sức chứa đô thị và sức chứa du lịch; đồng thời thiết lập cơ chế giám sát minh bạch với sự tham gia của cộng đồng.

Một Hồ Tây tầm quốc tế không phải là một bản sao của nơi nào khác, mà là một không gian khiến thế giới muốn đến để cảm nhận một Hà Nội rất riêng, rất sâu và rất khác.

Đã đến thời điểm cần một cuộc chỉnh trang Hồ Tây ở tầm chiến lược. Ảnh: PV

Nhìn từ bài học nhãn tiền tại các đô thị ven biển khi không gian công cộng bị "chia cắt" bởi các dự án resort, khách sạn, dư luận rất lo ngại về nguy cơ Hồ Tây bị "vây hãm" bởi các dự án hạ tầng và cao ốc. Vậy theo ông, làm thế nào để các dự án giao thông và đô thị quanh hồ không lặp lại những sai lầm đó, để hướng tới một sự phát triển thực sự bền vững?

Đây là một lo ngại rất xác đáng. Thực tế ở nhiều nơi cho thấy, khi không gian ven nước bị chia cắt bởi các dự án tư nhân, đô thị có thể phát triển nhanh trong ngắn hạn, nhưng sẽ đánh mất những giá trị không thể phục hồi trong dài hạn.

Phối cảnh Nhà hát Opera giáp hồ Tây

Với Hồ Tây, theo tôi, cần xác lập một nguyên tắc bất di bất dịch: không gian ven hồ là tài sản chung của cộng đồng. Điều này phải được thể chế hóa rõ ràng trong quy hoạch và quản lý.

Thứ nhất, phải bảo đảm hành lang ven hồ liên tục, mở và ưu tiên cho người đi bộ, người dân tiếp cận trực tiếp mặt nước. Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ chiều cao, mật độ và hình thái kiến trúc quanh hồ, tránh tạo thành “bức tường bê tông” che khuất cảnh quan. Thứ ba, mọi dự án phải được công khai, tham vấn rộng rãi các chuyên gia và cộng đồng.

Quan trọng hơn, chúng ta cần thay đổi tư duy phát triển: không phải “xây nhiều hơn để thu nhiều hơn”, mà là “giữ được nhiều hơn để phát triển bền vững hơn”. Hồ Tây không chỉ là tài sản của hôm nay, mà là di sản của nhiều thế hệ. Vì vậy, mỗi quyết định hôm nay cần được cân nhắc trong tầm nhìn dài hạn, để 100 năm sau, người Hà Nội vẫn có thể tự hào về một Hồ Tây còn nguyên vẹn hồn cốt và giàu sức sống.

Trân trọng cảm ơn ông !