Đá bóng đi quí vị ơi!

Đá bóng đi quí vị ơi!
TP - Không thấy ở đâu người ta say máu chiến thắng như sân chơi World Cup. Trái bóng khi đó không còn là trái bóng, nó là trái tim, cao hơn trái tim nó còn là Tổ quốc.

Nói thế có người cho là đại ngôn, thôi thì nó là đẳng cấp, là sĩ diện. Gì chứ máu tự tôn ở đời chẳng anh nào kém anh nào. Các cầu thủ ra sân chẳng khác gì các chiến binh lâm trận, ưỡn ngực hát quốc ca rồi lao như điên vào quả bóng.

Say máu thì hoan hô, thể thao mà không có máu ăn thua thì nó là thể dục. Nhưng say quá máu quá hoá điên thì hãi lắm. Ngọn cờ fair play vẫn treo lên trước mũi mọi người nhưng khi máu nóng đã bốc lên, nhiều người tối mắt đời nào thèm để ý. Trái bóng trở thành là cái cớ để người ta sát phạt lẫn nhau. Tình trạng trả thù vặt xảy ra liên miên không trận nào không có.

Nhảy lên đánh đầu không quên tương cùi chỏ vào mặt người ta. Chân này đá bóng chân kia tranh thủ đá vào gót người. Người ta ngã rồi còn vờ ngã theo cố tình thúc giày vào ngực người ta mới đã. Những chuyện phi bóng đá, phản fair play đã trở thành những vấn nạn đau lòng.

Lịch sử danh giá World Cup luôn luôn có những trang đen tối. Italia 1990 trung vệ Cameroon tên là Benjamin Massing đã hất tung tiền đạo Cannigia lên trời, ai chứng kiến cảnh đó không khỏi thất kinh.

Nước Mỹ 1994, đội trưởng Argentina là Antonio Rattin trong 9 giây đã làm một lúc ba cầu thủ đối phương chấn thương. Bị trọng tài phạt thẻ đỏ anh còn trừng mắt lên doạ hết những người xung quanh, phải mất 10 phút anh mới chịu rời sân cỏ.

Hơn nửa thế kỉ rồi Pele vẫn nhớ như in 2 cú tắc bóng khủng khiếp của Morais - trung vệ Bồ Đào Nha tại  World Cup 1966. Cú tắc bóng đã làm Pele đo đất, chấm dứt luôn World Cup.

Maradona cũng không quên cú vào bóng trời đánh của “gã  hàng thịt” ở CLB Bilbao khiến mắt cá chân anh vỡ nát, dây chằng đứt tươm, tưởng sự nghiệp bóng đá đi đời nhà ma. May phúc tổ ba đời anh vẫn chưa rời sân cỏ. Đến Espana 1982 Maradona lại bị Gentile, hậu vệ Italia vào một cú bóng khiến cả Argentina kinh hoàng: giống hệt một con hổ vồ mồi, lao vào như xé đôi Maradona ra làm hai mảnh.

Điểm danh tất cả những tài danh bóng đá trên thế giới không ai không có một thời khốn khổ vì chấn thương: từ vua Pele đến cậu bé vàng Maradona, từ người ngoài hành tinh Ronaldo đến thần đồng Rooney, không chóng thì chầy, không trước thì sau, hết thảy đều lãnh những cú vào bóng mang tính huỷ diệt. Càng vua càng thần đồng càng bị những cái máy chém săn đón.

Kì World Cup nào người ta cũng cảnh báo danh sách những cái máy chém điên khùng sẵn sàng làm hỏng cuộc chơi và là sẵn sàng làm toi đời cầu thủ.  Kì này cũng vậy, người ta đã loan tin trước cả tháng trời về những cầu thủ “chém đinh chặt sắt”.

Đó là Marco Materazzi của Italia, Lucas Neill của Australia, Jens Lehmann của Đức, Patrick Vieira của Pháp, Olof Mellberrg của Thụy Điển, Michaek Essien của Ghanna, ôi vân vân và vân vân... Những sát thủ này không ra sân thì thôi, phàm đã ra sân thì chắc chắn sẽ có anh lên cáng.

Tình trạng bạo lực trên sân cỏ ngày càng tăng đến phát khiếp. Espana 1982 cả thảy chỉ có 95 thẻ đỏ vàng, đến Nhật - Hàn 2002 đã lên tới 272 cái. Không biết lần này sẽ là bao nhiêu, mới hơn chục trận đã gần 50 chục cái.

Bạo lực bao giờ cũng hủy diệt nghệ thuật và phá hỏng cuộc chơi. Cứ thế này rồi đến một ngày nào đó người ta đem xe tăng đại bác ra sân cỏ World Cup choảng nhau cũng không biết chừng. Than ôi! 

MỚI - NÓNG