- Bình tĩnh! Đừng đa cảm thế! Chuyện đấy trước đây đã từng xảy ra rồi!
- Cậu nghĩ là mình đang nói chuyện gì?
- Thì chuyện bỗng dưng tai họa từ trên trời rơi xuống ấy! Có thời điểm bao cần cẩu bỗng oằn, bỗng đứt, và lương dân bỗng đi…
- Chuyện đó thì cảnh báo rồi, cảnh báo liên tục và tiếp tục cảnh báo nhưng nó mãi là ẩn họa. Chuyện mình sốc là việc chưa có tiền lệ…
- Hả???
- Ấy là chuyện nhiều vị đại biểu Quốc hội đề xuất, tới đây, muốn ứng cử, đề cử vào làm ông nghị, bà nghị phải khám sức khỏe tâm thần…
- Cậu đang đùa đúng không?
- Nghiêm túc! Bởi các vị đại biểu lo ngại nhiệm kỳ dăm năm, kỳ họp kéo dài vài ba chục ngày, nghị trường bàn bạc toàn những vấn đề to tát, quốc kế dân sinh...Lại thêm sức ép tứ bề, từ phản biện đến lấy phiếu tín nhiệm. Thế nên, thần kinh không vững dễ phát hỏa…
- Này! Cậu có nghiêm trọng hóa vấn đề lên không đấy? Thi thoảng mình nghe thông tin có vị ngồi họp ngủ gật, lại có nhiều vị 5 năm trời chả phải động não phát biểu câu nào. Thế thì căng thẳng, sức ép vào đâu?
- Chớ vơ đũa cả nắm cậu ơi! Nhìn ra nghị trường thiên hạ để phòng và lo xa cũng là việc nên làm. Nghị trường nhiều nước có ông nghị vác ghế choảng nhau, chửi nhau được truyền hình trực tiếp. Có nhiều nghị sĩ hớ hênh phát ngôn như người thiểu năng. Bao ông nghị bị xóa tên khỏi danh sách bởi hành vi chả giống người tử tế…
- Chuyện của người ta mắc mớ chi bị ám thị?
- Thống kê cho thấy, 30% dân số bị tâm thần không nặng thì nhẹ. Đại biểu Quốc hội cũng là người, nên chuyện khám cũng là lẽ đương nhiên mà…
- !!!!.