Có con xin chớ quên chồng...

Có con xin chớ quên chồng...
Có rất nhiều nguyên nhân làm lụi tắt tình yêu, tan vỡ hạnh phúc gia đình sau tuần trăng mật. Song, tham gia diễn đàn này tôi xin đơn cử một trong vô vàn nguyên nhân ấy từ ví dụ cụ thể của  một người bạn với mong muốn “nhắn nhủ đôi lời” cùng phái nữ.

Ngày mới cưới, vợ chồng Hòa sống rất hạnh phúc, suốt ngày quấn quýt bên nhau bất kể ở nhà, hay đi thăm họ hàng, bè bạn nên được bà con lối xóm hết lời ngợi khen. Nhiều cặp vợ chồng trẻ trầm trồ ngưỡng mộ coi đó như một mô típ điển hình về tình yêu đôi lứa.

Thế rồi 2 năm sau, khi đứa con đầu lòng của họ chào đời, niềm hạnh phúc ấy đáng lý phải được nhân lên nhưng đằng này mọi sự rạn nứt lại bắt đầu từ đó. Những cuộc cãi vã to tiếng cứ ngày một tăng dần, không khí gia đình trở nên nặng nề, tẻ nhạt. Và mọi người xung quanh lại để ý quan tâm, tìm hiểu xem vì sao “thần tượng” sụp đổ?…

Từ dạo sinh con, tính nết của Lan – vợ Hòa  - thay đổi hẳn. Cô dành hết thời gian chăm bẵm con: Bế bồng, cho ăn, dạy dỗ…, việc gì cô cũng tự tay giành lấy như thể chỉ mình cô mới có quyền thương yêu đứa trẻ. Thời gian đầu Hòa chẳng để ý tới thái độ của vợ bởi anh nghĩ niềm vui làm  mẹ ai mà chẳng thế.

Nhưng rồi con trai cứ lớn dần lên, tình cảm vợ chồng Hòa ngày càng thêm xa cách. Lan không còn để ý tới cách ăn mặc của mình, không còn trang điểm  gọn gàng tươm tất mỗi khi có khách đến chơi hay sang thăm bè bạn. Thậm chí, cô cũng chẳng cần ngọt, nhạt với chồng, chẳng quan tâm tới áo, quần của anh còn lành hay rách - điều mà trước khi có con không bao giờ thấy. Ngược lại, cô thường xuyên quan tâm chăm sóc, dành hết thảy tình thương yêu cho con, quên đi sự hiện hữu của chồng.

Mỗi khi Hòa có ý định “gần gũi”, chẳng hiểu vô tình hay cố ý Lan lại ôm con vào lòng ngủ miết khiến Hòa cảm thấy cô đơn. Tuy không vừa ý với vợ nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, nhắc khéo mong sao tình cảm vợ chồng âu yếm trở lại như xưa.

Nhưng thật đáng tiếc, mỗi lần như vậy Lan càng tỏ ra cưng chiều con nhỏ, lấy nó làm bình phong để che chắn cho mình. Hình như với cô bây giờ đứa con là tất cả. Hòa buồn lắm! Anh không hiểu vì sao người vợ mà mình hết lòng yêu thương lại trở nên lạnh lùng, vô tâm, vô cảm với mình đến vậy. Nhiều lần anh tự hỏi, phải chăng Lan không còn yêu anh hay tại kinh tế gia đình? Và, không một lý do nào giải tỏa được  thắc mắc trong anh, bởi lẽ hai người trước đây đã có nhiều năm yêu nhau tha thiết mới đi đến cuộc sống vợ chồng.

Còn chuyện tiền nong gia đình anh cũng không thiếu thốn. Tuy chưa phải giàu có trong làng nhưng cũng vào hạng khá. Với lại vợ anh đâu phải kẻ thích ăn chơi, thấy sang quên nghĩa, thấy lợi quên tình… Vậy thì tại sao? Bao câu hỏi không lời giải đáp cứ ám ảnh trong anh khiến Hòa ngày  một bẳn gắt, cục cằn, sa vào rượu chè, bài bạc, gia đình có nguy cơ tan nát…

Là một người đàn ông, một người bạn của Hòa tôi hiểu được nỗi lòng sâu kín của Hòa và thầm trách vợ anh thiếu kinh nghiệm, thiếu tế nhị trong cuộc sống vợ chồng. Đành rằng đứa con là niềm hạnh phúc của tình yêu đôi lứa nhưng đừng vì thế mà quên đi bổn phận làm vợ của mình. Đàn ông ai cũng muốn có vợ xinh đẹp và càng không muốn mình trở thành người thừa trước vợ và con.

Hơn ai hết người phụ nữ cần hiểu tâm lý của chồng, nhất là khi đã có con cần phân biệt rõ ràng hai dạng tình cảm ấy để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chớ nặng bồng, nhẹ tếch, “nhạt” chồng, “mặn” con sẽ làm mất dần tổ ấm mà  hai người đã dày công vun đắp. Đó âu cũng là một bí quyết để giữ vững tình yêu và hạnh phúc vợ chồng.

MỚI - NÓNG