Chuyện trần đời: Bố chồng đòi 4 triệu/tháng 'công' mẹ chồng lên chăm cháu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chẳng biết bà xử lý thế nào mà hôm trước, bố chồng gọi điện cho chúng tôi, bảo rằng con cái đã chẳng báo hiếu được gì cho bố mẹ, lại còn cướp mẹ đi nốt, để bố không ai chăm sóc. Ông bảo nếu muốn bà ở trên đó chăm con cho thì phải đền bù cho ông mỗi tháng 4 triệu đồng

Bà cứ lên chăm cháu được 1 tuần thì ông lại bắt về chăm ông, cho dù ở nhà đã có con dâu cả hầu hạ rồi. Ông bảo nếu để bà ở nhà tôi thì phải đóng cho ông mỗi tháng 4 triệu.

Vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội, trong một căn hộ cho thuê. Tôi sinh con và khi phải đi làm trở lại, có mấy phương án được đưa ra: thuê giúp việc, nhờ mẹ chồng lên giúp (mẹ đẻ tôi đã mất) hoặc gửi cháu về quê. Phương án 3 bị loại đầu tiên vì chúng tôi không thể xa con, và bố chồng không đồng ý, sợ nhỡ bé có vấn đề gì thì vợ chồng tôi lại oán ông bà. Cuối cùng mẹ chồng tôi quyết định sẽ lên Hà Nội trông cháu, vì biết rằng nếu phải trả lương osin, chúng tôi sẽ không đủ tiền nuôi con.

Nhưng bà nội cứ ở với chúng tôi 1 tuần là ông nội lại gọi điện giục về mấy ngày, lý do là ông ốm, ông mệt, cần người chăm sóc. Những ngày đó, tôi lại phải xin nghỉ làm để trông con. Mẹ chồng tôi mỗi lần quay lại đều bực mình bảo, ông có ốm đau gì đâu, chẳng qua con dâu hầu hạ không được như bà hầu, nên mới gọi bà về.

Mấy lần như vậy, tôi có nguy cơ bị đuổi việc vì nghỉ làm quá nhiều, nên bàn với chồng để bà nội về quê với ông, còn chúng tôi thuê osin. Nhưng mẹ chồng không chịu. Bà bảo muốn tự tay chăm cháu, rằng bà còn đó mà thuê osin thì người ở quê họ cười vào mặt bà. Thấy chúng tôi vẫn muốn thuê osin, bà giận, bà bảo nếu gạt bà ra rìa thì từ giờ không còn mẹ con gì nữa. “Nhưng bố thì sao? Mẹ cứ ở mấy ngày lại về thế này thì còn làm khổ chúng con hơn”, chồng tôi nói. Mẹ chồng bảo cứ để ông ấy cho mẹ xử lý.

Chẳng biết bà xử lý thế nào mà hôm trước, bố chồng gọi điện cho chúng tôi, bảo rằng con cái đã chẳng báo hiếu được gì cho bố mẹ, lại còn cướp mẹ đi nốt, để bố không ai chăm sóc. Ông bảo nếu muốn bà ở trên đó chăm con cho thì phải đền bù cho ông mỗi tháng 4 triệu đồng. “Cũng chỉ bằng lương tháng của ôsin thôi, mà mẹ mày thì bằng mấy osin”, bố chồng nói.

Tôi kể với chồng, anh ấy bảo thôi cứ đưa tiền cho ông, mình thuê giúp việc cũng mất hơn 3 triệu rồi, tiền này đưa bố còn hơn, còn mẹ thì được thỏa nguyện giúp con trông cháu. Tôi chả có cách nào phản đối, nhưng ấm ức không chịu nổi. Thế là tiền thì mất còn hơn thuê osin mà vẫn mang tiếng nhờ vả mẹ chồng, chịu sự giám sát của bà, một câu cũng không được cãi. Chắc chẳng ai lâm vào hoàn cảnh oái oăm như tôi.

MỚI - NÓNG