Chưa hoàn hảo ở Giọng hát Việt nhí

Nhật Minh và HLV Đông Nhi. Ảnh: Vnexpress
Nhật Minh và HLV Đông Nhi. Ảnh: Vnexpress
TP - Một tổng thống tự phát hành những bình luận ném đá mình trên Twitter. Chỉ có thể là Obama. Giơ điện thoại lên đọc, mặt tỉnh queo. Có lúc ông chỉ đọc lên mà không ý kiến, có cái hóm hỉnh bình lại. Khán giả trong clip chỉ có nước cười nghiêng ngả.

“Obama là con cá mập cuồng loạn. To mồm. Ngu ngốc và quá khích”. “Tôi cá là Obama thích ăn bánh mì kẹp xúc xích và mù tạt vì ông ấy béo phì” (Obama mà béo thì ai thanh tú, cho nên chả cần nói lại đã đủ buồn cười). “Vừa phát hiện Obama trùng ngày sinh con gái tôi. BUỒN NÔN”. Chua sau khi đọc: “Viết hoa chữ buồn nôn cơ đấy”.

Một số bình luận khác và cách khổ chủ đáp từ: “Obama, ông có có dỡ tấm thân mình bao giờ lên không?-Tôi dỡ cả cấm vận cho xì gà Cuba còn gì”. “Obama sẽ đi vào lịch sử với tư cách tổng thống tồi tệ nhất nước Mỹ- Là Trump, tweet của Trump đấy. Ít ra tôi vẫn là tổng thống”.

Trong một clip khác, tổng thống cuối nhiệm kỳ lên truyền hình tập dượt phỏng vấn xin việc. Người dẫn chương trình: “Hãy kể một số thành tựu của anh”. “Tôi đàm phán để làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân”. “Được rồi, thà anh nói thành thạo Ecxel. Còn gì nữa?”. “Tôi nối lại ngoại giao với Cuba sau 50 năm”. “Được rồi, xem như tiếng Tây Ban Nha trình độ giao tiếp. Có giải thưởng gì hay ai tiến cử không”. “Tôi có 30 bằng danh dự và giải Nobel hòa bình”. “Nobel để làm gì vậy?”. “Thực lòng tôi cũng không biết nữa”.

Tổng thống Mỹ từng nói trong lần sang Việt Nam hồi tháng 5: “Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh”. Những chỉ trích trên trang cá nhân kiểu trên kia, đương nhiên chỉ là “muỗi đốt gỗ”, tạo cơ hội cho khổ chủ ghi bàn. Nhưng ngay cả Bill Clinton cũng chưa từng tỏ ra thú vị đến vậy.

Không liên quan nhưng xem Giọng hát Việt nhí, thấy phong cách bề nổi của các vị huấn luyện viên đã làm giảm nhiều sự hoàn hảo của chương trình này. Đêm chung kết, bé Nhật Minh lẽ ra đoạt Quán quân thuyết phục hơn nếu tiết chế bớt trong tiết mục “Thành phố miền quan họ” và “Phù thủy sợ ma” dù như thế cũng giỏi lắm rồi. Phong cách hơi ồn ào, hiếm khoảng lặng này của bé đêm chung kết rõ ràng ảnh hưởng từ thầy của mình.

Bốn đứa trẻ vào chung kết đều sáng sủa, đáng yêu, tài năng trong khi hầu như các huấn luyện viên của chúng hay khiến khán giả bị mệt. Nghệ sĩ không có nghĩa cứ luôn phải nhảy tưng tưng hoặc cười cười nói nói, hát hát múa múa. Thế mới biết, khôn ngoan đến mực nói năng phải lời là thế nào, huống hồ lại còn  độc đáo, bình thản như những người đàn ông Mỹ trên kia, có muốn học theo cũng khó. Khó không có nghĩa không nên học tí nào chỉ vì họ ở cao quá, không chấp?

MỚI - NÓNG