- Bệnh tật chi mà đi khám hả chú Tư? Thông minh, sáng láng, đầy chất đàn ông, sức khỏe đầy mình, đi khám ngộ nhỡ người ta lại nhầm đưa về khoa phụ sản như trường hợp bệnh nhân ở Long Biên, Hà Nội có mà tèo đời hả chú Tư?
- Tui đâu khuyên anh đi khám dzụ đó! Tui biểu anh đi khám tâm thần xem có vấn đề gì hông, chứ dạo này thấy anh thay đổi mô hình làm ăn chóng cả mặt như bị tẩu hỏa nhập ma?
- Hổng nghe xui dại nghen! Dạo này đi khám tâm thần người ta hay liên tưởng đến chuyện tham nhũng lắm. Có vị đại biểu Quốc hội nhận xét cứ bị phát hiện tham nhũng là sau đó có giấy chứng nhận bị tâm thần. Chuyện anh luôn thay đổi mô hình làm ăn thì có chi là lạ. Ngôn ngữ báo cáo thời nay gọi đó là năng động, linh hoạt đó chú Tư!
- Dzậy hỏi thiệt anh Hai, anh đang định đầu tư làm ăn ngành nghề chi mà vét sạch ao, tát cạn đìa, gom vốn dzậy? - Nói nhỏ, bí mật nghen! Anh chuẩn bị mở trường đại học ngay tại ấp mình!
- Có lộn hông đó? Đầu tư một trường đại học tốn kém lắm anh Hai ơi. Trường lớp, giảng đường, phòng thí nghiệm, giảng viên búa xua cả, trong tay anh có gì mà dám liều mạng?
- Hổng sao! Anh chỉ cóp pi y chang mô hình của trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ở Hà Nội là ổn mà. Đơn giản lắm! Anh mướn bác Tám làm hiệu trưởng, dì Sáu làm hiệu phó, chú Năm, Bảy, Chín, Mười… mỗi người làm chủ nhiệm một khoa. Giảng đường, phòng học thuê nhà bà con ấp. Xong! Khai giảng! Đếm đầu học sinh thu tiền… Nhàn hông?
- Nhưng bác Tám, dì Sáu tuổi cổ lai hi rồi… - Chuyện nhỏ! Hiệu trưởng, hiệu phó ở ngoài 81 tuổi rồi vẫn làm ngon mà!
- Dzậy, anh Hai cho em chung vốn đầu tư với nha!