Chiến đấu cơ nào sống dai nhất lịch sử?

MiG-21 trong không quân Ấn Độ
MiG-21 trong không quân Ấn Độ
TPO - Máy bay quân sự thường có tuổi thọ ngắn, đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ lên hương. Máy bay ưu tú nhất của Thế chiến thứ nhất có thể trở nên lỗi thời trong vài tháng. Mọi thứ không khác nhiều trong Thế chiến thứ hai.

Và vào buổi bình minh của thời đại máy bay phản lực, toàn bộ đội máy bay ra đời trước đó đã trở nên lạc hậu khi công nghệ phát triển. Các máy bay chiến đấu tiên tiến chiến đấu trên bầu trời Triều Tiên đã trở thành đồ bỏ đi chỉ vài năm sau đó.

Nhưng một số thiết kế vẫn đứng vững trước thử thách của thời gian. Máy bay ném bom B-52 Stratofortress bay lần đầu tiên vào năm 1952, nhưng vẫn phục vụ cho đến ngày nay. Những chiếc vận tải cơ C-130 mới tiếp tục được xuất xưởng, dựa trên một thiết kế có từ năm 1954.

Nhưng đó là máy bay ném bom và máy bay vận tải, chúng không chiến đấu với nhau. Máy bay tiêm kích phải đối mặt với một vấn đề đặc biệt về tuổi thọ, vì chúng phải cạnh tranh trực tiếp với các mẫu tiêm kích mới hơn. Vì vậy, rất ít máy bay chiến đấu có tuổi thọ cao, kể cả trong quá trình sản xuất hoặc phục vụ.

Các nghiên cứu ban đầu về tính phù hợp của MiG-21 bắt đầu vào năm 1953. Sự thành công của MiG-15 và MiG-17 cho thấy các kỹ sư hàng không vũ trụ Liên Xô có thể cạnh tranh với các đối thủ phương Tây, và với MiG-19, Liên Xô đã có máy bay chiến đấu siêu âm đầu tiên. Tuy nhiên, công nghệ đã thay đổi quá nhanh trong hai thập kỷ bay bằng máy bay phản lực đến nỗi các máy bay chiến đấu từng thống trị Chiến tranh Triều Tiên đã lỗi thời vào giữa những năm 1950. Những chiếc MiG-15 có thể chia cắt đội hình oanh tạc cơ B-29, nhưng thậm chí không thể bắt kịp các máy bay ném bom hiện đại của Mỹ. Liên Xô dự định MiG-21 sẽ thay đổi điều đó, đồng thời cung cấp một lựa chọn chiếm ưu thế trên không hiệu quả.

MiG-21 (được NATO đặt tên là "Fishbed") sẽ vượt quá tốc độ Mach 2.0, với một khẩu pháo bên trong và khả năng mang từ hai đến sáu tên lửa. Giống như hầu hết các máy bay chiến đấu, MiG-21 cuối cùng sẽ phục vụ trong vai trò tấn công mặt đất, theo đó nó có thể mang theo một số lượng nhất định bom và rocket. Cũng như nhiều máy bay chiến đấu của họ, Liên Xô thích vận hành MiG-21 từ đài chỉ huy mặt đất, loại bỏ nhu cầu trang bị radar phức tạp, cồng kềnh.

Nhìn chung, Liên Xô dự kiến chế tạo 10.645 MiG-21 từ năm 1959 đến năm 1985. Ấn Độ sẽ chế tạo 657 chiếc khác theo thỏa thuận cấp phép và chuyển giao công nghệ với Moscow, trong khi Tiệp Khắc sản xuất 194 chiếc theo giấy phép. Theo National Interest, trong hoàn cảnh phức tạp và có phần không rõ ràng, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã có đủ máy bay và tài liệu kỹ thuật để sao chép chiếc MiG-21 thành Chengdu J-7 / F-7. Trung Quốc đã sản xuất khoảng 2.400 chiếc từ năm 1966 đến năm 2013. Những con số cộng lại khiến MiG-21 (và các bản sao chép) trở thành chiếc máy bay siêu âm được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử.

Với MiG-21, các kỹ sư đã giải quyết một loạt các vấn đề cơ bản mà các nghiên cứu trong tương lai không thể cải thiện đáng kể. Máy bay chiến đấu hiện đại không bay nhanh hơn MiG-21 hoặc cơ động tốt hơn bao nhiêu. Trong khi chúng mang nhiều vũ khí hơn và có nhiều thiết bị điện tử phức tạp hơn, nhiều lực lượng không quân có thể coi những thứ này là xa xỉ; họ chỉ đơn giản muốn một chiếc máy bay rẻ, nhanh, dễ bảo trì, có thể tuần tra không phận và thỉnh thoảng thả vài quả bom.

Chắc chắn, Fishbed sẽ không phải là một máy bay chiến đấu đặc biệt hữu ích trong hoạt động của phương Tây. Nó không thể mang nhiều vũ khí và thiếu không gian cho các thiết bị điện tử tinh vi. Hình dạng của buồng lái hạn chế khả năng nhận thức của phi công. Tuy nhiên, nó đã đáp ứng một cách khéo léo nhu cầu của Liên Xô về một máy bay chiến đấu đánh chặn kiểm soát mặt đất có thể bay và chiến đấu trên các chiến trường Tây Âu, cũng như hoạt động trong vai trò đánh chặn hạn chế.

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã sở hữu một số biến thể MiG-21 (cuối cùng đã mua một phi đội J-7 từ Trung Quốc). Nói chung, các phi công Mỹ nói tốt về chiếc máy bay và nó hoạt động tốt hơn trong các tình huống huấn luyện xâm lược.

Tại Việt Nam, phi công lái MiG-21 nhận thấy rằng chúng có thể tận dụng các quy tắc giao chiến của Mỹ bằng cách sử dụng kích thước và tốc độ để cắt ngang các đội hình máy bay ném bom trước khi các máy bay chiến đấu của Mỹ có thể xác định và nhắm mục tiêu bằng mắt thường. Kích thước và khả năng cơ động của Fishbed cũng cho phép chúng tránh được các tên lửa không đối không đời đầu.

Đến nay, tuy đã ra đời gần 70 năm, MiG -21 và các biến thể vẫn đang hoạt động trong không quân nhiều nước, trong đó có cả những cường quốc quân sự như Trung Quốc hay Ấn Độ. Chưa rõ khi nào thì chiếc máy bay “già mà gân” này mới ngừng bay hoàn toàn.

MỚI - NÓNG