>> Trí thức cũng nghe nhạc vàng
| Đàm Vĩnh Hưng được đánh giá là người hát nhạc vàng theo phong cách mới thành công . Ảnh: Xuân Phú |
Tôi sống ở miền Nam từ trước năm 1975. Phải giới thiệu như thế vì khái niệm nhạc vàng mỗi miền mỗi khác.
Nhạc vàng, theo trước đây tôi hiểu, chỉ nhạc hay, được nhiều người yêu thích, nói cách khác là loại nhạc quý như... vàng. Bởi thế vào thập niên 60 của thế kỷ trước, có ban nhạc mang tên Nhạc Vàng (trình tấu thường xuyên trên Đài truyền hình Sài Gòn).
Nhiều băng đĩa nhạc được mệnh danh Băng Nhạc Vàng, Đĩa Nhạc Vàng để quảng cáo. Nhạc vàng ở đây không hàm ý phân biệt đối tượng thưởng thức trình độ cao hay thấp, trí thức hay ít học.
Sau 1975, nhạc vàng dường như dùng để nói về loại nhạc đồi trụy, ủy mị, bi quan, hèn kém, thậm chí dâm dật và bị cấm phổ biến. Nhạc vàng trong quan niệm của số đông, là loại nhạc ngược với nhạc đỏ- nói về công cuộc chiến đấu chống xâm lược, giành lại đất nước, giành tự do độc lập. Kể cả tình ca cũng phải hướng đến mục đích đó.
Bởi cách nhìn nhận khác nhau như thế, nên tôi không dùng từ nhạc vàng để gọi nhạc khúc hay ca khúc nào. Với tôi, chỉ có nhạc hay và nhạc dở.
Về ca khúc, nếu xét về nội dung, tính chất, mục đích, thì có thể phân thành nhiều loại như sử ca, tình ca, quê hương ca, anh hùng ca, thiếu nhi ca, thanh niên ca, hùng ca, dân ca, chiến đấu ca, cộng đồng ca... Ngay nhạc tiền chiến, thực ra cũng để nói về tính chất một dòng nhạc, không hẳn chỉ những ca khúc sáng tác thời trước chiến tranh như nguyên nghĩa.
Còn về nhạc sến, người thì cho là sến đọc trại từ sen (tức con sen, người giúp việc), hay dí dỏm là Mari Sến. Nhà báo Hoàng Phủ Ngọc Phan cho rằng Mari Sến là tên của diễn viên điện ảnh Thụy Sĩ gốc Áo Maria Schell. Dù nguyên gốc thế nào, nhạc sến chỉ dòng nhạc phục vụ tầng lớp bình dân, trình độ văn hóa, cảm thụ âm nhạc thấp. Từ nhạc sến mang tính chê bai, dè bỉu.
Tôi không đồng tình cách nhìn miệt thị như thế. Việt Nam ta và bất kỳ nơi nào trên thế giới, bất kỳ hình loại nghệ thuật nào cũng đều có tác phẩm dành cho giới bình dân. Người ta ví giá trị nghệ thuật như cái tháp, càng lên cao càng nhỏ lại, nghĩa là càng ít người thưởng thức. Công chúng bình dân, phần đáy cái tháp cần tác phẩm nghệ thuật riêng cho mình. Và như thế, tác phẩm đáp ứng thị hiếu bình dân đáng được trân trọng.
Dòng nhạc bình dân thường mang âm hưởng dân ca. Nhưng không phải hễ âm hưởng dân ca là nhạc bình dân. Khỏi cần chứng minh, ai cũng thấy, nhiều ca khúc âm hưởng dân ca rất “hàn lâm”.
Tôi cảm phục những nhạc sĩ mà tác phẩm được giới nào cũng thích như Em bé quê, Vợ chồng quê và Bà mẹ quê (Phạm Duy), Xóm đêm (Phạm Đình Chương), Kiếp nghèo (Lam Phương), Tà áo cưới (Hoàng Thi Thơ), Về bên mái nhà (Xuân Tiên), Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương), Hai vì sao lạc (Anh Việt Thu), Mùa xuân đầu tiên (Tuấn Khanh), Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn), Lòng mẹ (Y Vân)...
Tôi thích nghe nhiều loại nhạc khác nhau. Nhưng rất khó chịu với những giọng hát làm ca khúc bị hạ thấp bởi cách xử lý rên rỉ, luyến láy tùy tiện, nhão nhoẹt, sướt mướt. Nhưng đó là chuyện của riêng tôi. Ai thích thì đó là quyền của người ấy.