Bất chấp sự cầu xin của người vợ mới sinh, đối tượng Bàn Văn Cường (SN 1983, trú tại thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) vẫn nắm chặt tóc của vợ là Dương Thị Hiền (SN 1994) và đẩy chị nằm dúi dụi trước cửa nhà. Cầm trên tay thanh kiếm dài sáng loáng, gã chồng vũ phu chém người vợ trẻ không thương tiếc. Hậu quả, chị Hiền phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
Trong ngôi nhà tuềnh toàng chênh vênh trên sườn đồi, tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Nó khóc là bởi vì hơn một tuần nay nó khát sữa. Mẹ nó nằm trong bệnh viện còn bố thì đã bị Công an bắt đi. Những ngày qua chỉ có bà nội là ở bên cạnh bế bồng và vỗ về nó. Nhìn đứa trẻ 2 tháng tuổi xanh xao nằm trong lòng bà nội chẳng mấy ai cầm được nước mắt. Bất hạnh bất ngờ đổ ập xuống đời nó cũng chỉ bởi bố say rượu bạo hành mẹ đến độ phải nhập viện.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 19h ngày 17/2 vợ chồng Bàn Văn Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhưng vì chuyện "đụng đũa đụng bát" vẫn thường xảy ra trong ngôi nhà ấy nên hàng xóm cũng không thấy có gì bất thường. Chỉ đến khi chị Hiền xô cửa lao ra ngoài với thân hình bê bết máu và đuổi theo chị là đối tượng Cường, trên tay lăm lăm thanh kiếm Nhật, lúc đó hàng xóm mới hô hoán nhau đến ứng cứu. Nói là đến cứu nhưng chẳng ai dám đến gần, bởi lẽ mọi người đều hiểu tính cách côn đồ, hung hãn của Cường. Mỗi khi hắn uống rượu say thì tính cách ấy lại được nhân lên gấp bội.
Đối tượng Bàn Văn Cường.
Một người hàng xóm của Cường kể lại: "Hôm đó đúng rằm tháng giêng, nhà ai cũng cúng rằm và ăn uống. Nhân sự kiện đó nên Cường uống rượu say bí tỉ, giọng lè nhè, đi đường chân nam đá chân chiêu. Lúc đuổi theo vợ để đánh, anh ta cầm trên tay một thanh kiếm rất dài rồi vừa vung kiếm vừa chửi bới. Chốc chốc anh ta lại túm tóc đẩy vợ ngã dúi dụi xuống đường rồi vung kiếm lên chém nhìn khiếp lắm nhưng không ai dám vào can ngăn vì sợ chẳng phải đầu cũng phải tai".
Bàn Văn Cường chém vợ không thương tiếc. Và có vẻ như vợ hắn càng van xin thì hắn càng say máu. Cuộc "hành quyết" chỉ dừng lại khi có lực lượng Công an đến giải vây. Các chiến sỹ Công an nhanh chóng khống chế Bàn Văn Cường. Lúc đó người dân mới dám đưa chị Hiền đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.
Bế cháu nội trên tay, bà Mạc Thị Hường vừa nói vừa khóc: "Ai mà dám tin thằng Cường lại dám chém vợ kinh khủng thế. Thường ngày nó là đứa yêu vợ thương con lắm, chỉ khi say mới hay gây gổ và đánh vợ thôi. Nó chém vợ như thế thì vợ nào còn dám ở cùng nữa. Cứ tình cảnh này thì cháu nội tôi sẽ sớm côi cút mất thôi".
Vụ việc xảy ra vào tối 17/2 nhưng cho đến nay chị Hiền vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Được biết, Bàn Văn Cường và chị Dương Thị Hiền kết hôn với nhau từ cuối năm 2014. Quê chị Hiền ở Thái Nguyên, yêu nhau qua một người bạn mai mối. Thời gian yêu đương cũng rất ngắn ngủi, sau đó chị Hiền đồng ý lấy Cường. Hai mươi tuổi lên xe hoa với người chồng nhiều hơn mình chục tuổi, chị Hiền không thể ngờ được rằng đời mình sau đó bị chìm đắm trong những trận bạo hành.
Lấy nhau, công việc chính của hai vợ chồng là làm ruộng, trồng màu. Thỉnh thoảng Cường cũng đi làm thuê để tăng thêm thu nhập. Hai tháng trước, chị Hiền sinh một bé trai kháu khỉnh. Mặc dù mới sinh nhưng chị Hiền vẫn bị chồng chửi, đánh như thường. Hễ rượu vào thì dù chả có lý do gì Cường cũng vè ra để gây sự với vợ. Cơm nấu khô, không có nước nóng pha trà hay để con khóc… Tất thảy những lý do nhỏ nhặt ấy đều được Cường đẩy lên để có cớ bạo hành vợ.
Nằm trong bệnh viện, thân hình gầy gò, mắt thâm quầng thiếu ngủ vì nhớ con, chị Hiền nói trong nước mắt: "Lúc yêu tôi anh ta nói nhiều điều hay ho lắm, cũng ngọt ngào chẳng kém gì ai. Đúng là "chẳng ai vác dùi đục đi hỏi vợ". Đến khi về chung sống cùng nhau rồi tôi mới hiểu lý do vì sao anh ta lấy vợ muộn. Chẳng phải vì chưa muốn, cũng chẳng phải vì có trí phấn đấu gì mà chẳng qua là không ai dám lấy. Những người ở quanh vùng ai cũng biết tính anh ta cục cằn, chỉ có tôi ở nơi khác không biết gì nên giờ tôi phải chịu khổ. Cũng nhiều lần tôi muốn bỏ đi rồi nhưng vì bụng mang dạ chửa, rồi sau đó lại sinh con nên không làm gì được. Vừa lấy chồng xong mà ly hôn thì mang tiếng quá. Nhưng bây giờ đến nước này rồi thì tôi mặc kệ hết. Ai muốn nghĩ sao cũng được miễn là mình được bảo toàn tính mạng để còn nuôi con".
Chị Hiền nhớ lại: "Hôm đó là rằm, sau khi uống rượu ở nhà nội anh ta còn đến nhà bạn uống tiếp, mãi đến chiều muộn anh ta mới về nhà. Lúc đó là say mềm người rồi, chân đi lảo đảo. Vì không còn biết giời đất là gì nên anh ta đi chẳng may đá phải cái phích làm nó bị vỡ. Tức mình, anh ta ném thẳng phích ra ngoài sân. Tôi thấy thế mới làu bàu mấy câu vì sợ mảnh phích vỡ bắn lung tung đi không cẩn thận sẽ giẫm vào. Thế là anh ta lên cơn, mắng tôi là quỷ chứ không phải người, rồi còn bảo tôi không xứng đáng để làm vợ anh ta. Vừa nói, anh ta vừa đấm vào mặt tôi làm tôi đập đầu vào cạnh tủ, máu chảy nhiều lắm, xa xẩm mặt mày".
Dù rất đau nhưng chị Hiền cũng không dám khóc hay phản kháng lại câu nào, bởi chị hiểu tính chồng hơn ai hết. Chị lặng lẽ ôm con vào buồng ngủ. Hôm đó, không biết vì trời lạnh quá hay không mà con trai chị khóc ngằn ngặt, dỗ thế nào cũng không nín.
Thấy con khóc nhiều Cường chửi chị Hiền càng nhiều. Anh ta bảo vợ là cái loại phụ nữ bỏ đi, đến con mình mà còn không biết chăm. Sợ chồng sẽ làm tới nên chị Hiền định bế con sang nhà nội lánh nạn nhưng không được. Đối tượng Cường cấm cửa không cho chị Hiền bước chân ra khỏi nhà. Hắn với thanh kiếm từ trên nóc tủ xuống để dọa vợ.
Biết chồng rất có thể sẽ làm thật nên chị Hiền run chẹo cả chân. Chị nhớ lại: "Lúc anh ra rút kiếm xuống, tôi sợ lắm. Anh ta hầm hầm đi vào buồng giật đứa bé trong lòng tôi và đặt nó xuống giường. Vừa làm anh ta vừa nói với con: "Con nằm ngoan xem bố đánh mẹ đây này". Khi anh ta nói vậy tôi vùng dậy định chạy thoát thân nhưng anh ta chặn lại. Anh ta đẩy tôi ngã xuống, túm tóc rồi dùng kiếm chém vào chân, vào đầu và vào cả đuôi mắt của tôi. Tôi càng van xin thì anh ta càng được thể. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ anh ta hành hạ thôi, cứ thỉnh thoảng lại vung kiếm lên chém. Tôi đau đớn như muốn chết".
Sau hơn chục ngày điều trị, những vết thương chằng chịt trên cơ thể chị Hiền đã dần dần khô miệng nhưng vết thương lòng chắc còn ám ảnh chị cả đời. Chị Hiền tâm sự: "Sau khi xuất viện tôi chỉ về đón con rồi đi thôi. Tôi không bao giờ muốn ở lại ngôi nhà đó nữa. Nếu còn ở đó tôi không chết lần này thì lần khác sẽ chết. Ở với một người chồng ác độc như thế chẳng khác nào ở với thú dữ. Tôi sợ lắm".
Về phần Bàn Văn Cường, khi tỉnh rượu biết được những việc mình đã làm với vợ không biết anh ta có cảm thấy day dứt không? Sau này, khi hết án trở về vợ và con đã không còn ở trong ngôi nhà đó nữa, không hiểu anh ta sẽ cảm thấy thế nào.
Đại úy Phạm Thanh Bình (Đội phó Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, ngay sau khi nhận tin báo của quần chúng, lực lượng Công an đã có mặt kịp thời và khống chế đối tượng Bàn Văn Cường, giải thoát cho nạn nhân Dương Thị Hiền. Thời điểm bị bắt, Cường vẫn đang trong tình trạng say rượu. Thậm chí, khi được đưa về trụ sở cơ quan Công an, Cường vẫn chưa tỉnh táo. Hiện tại, Công an Lục Nam đang tạm giữ Bàn Văn Cường và chờ kết quả giám định thương tật của chị Hiền.