Từ khi biết soi gương, chải tóc tôi đã biết mình xinh đẹp. 15, 16 tuổi đã có không ít chàng trai trong làng, ngoài xã lượn lờ kiếm cớ làm quen. Tuy vậy nhưng đến khi tốt nghiệp cấp 3 tôi vẫn là đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ. Noi gương anh trai và chị gái đầu đều tốt nghiệp đại học và có việc làm đủ sống ở thành phố, tôi cũng cố gắng học hành nhưng con đường đèn sách không dành cho tôi, nên qua hai kì thi đại học mà tôi trượt vẫn hoàn trượt.
Chấp nhận thực tế tôi xin phép bố mẹ đăng kí đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hết hạn hợp đồng tôi trở về nước với một số vốn đủ để mua một căn chung cư nho nhỏ và một chiếc xe máy để có phương tiện đi lại nhằm bám trụ lại thành phố. Tôi bỏ nghề may công nghiệp đã quen khi đi lao động ở nước ngoài, để dự thi vào trường cao đẳng du lịch chuyện ngành khách sạn.
Có được tấm bằng tốt nghiệp loại khá, tôi tự tin nộp hồ sơ xin việc tại một khách sạn lớn trong thành phố. Vóc dáng, nhan sắc có được cùng trình độ ngoại ngữ khi tôi ở nước ngoài đã thuyết phục những người tuyển dụng để tôi vững vàng giữ vị trí phụ trách chuyện tiếp khách vip trong và ngoài nước khi ăn, nghỉ tại khách sạn. Con đường công danh sự nghiệp của tôi thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều khi về quê thăm nhà, bố mẹ, anh chị tôi đều sốt ruột chuyện chồng con của tôi.
Nghĩ mình cũng sắp bước qua tuổi 28, chẳng còn trẻ trung gì nữa mà trì hoãn nên tôi lên kế hoạch tìm bến đỗ cho cuộc đời mình. Thời cơ đã đến thật bất ngờ với tôi, khi tôi trực tiếp bố trí, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho một vị khách VIP từ miền Nam ra gặp đối tác ngoài Bắc. Ông là một thương gia gần 50 tuổi nhưng trông còn trẻ trung, lịch lãm. Ông chủ động làm quen với tôi, chủ động ngợi khen nhân viên dưới quyền tôi phục vụ chu đáo, tận tình trong thời gian ông lưu lại khách sạn.
Sau vài chuyến vào Nam ra Bắc ông khách vip trở nên thân thiết với tôi, nghe ông tâm sự hoàn cảnh riêng tư mà tôi thấy thương ông thật sự. Ông đã có một đời vợ, nhưng không may vợ ông ốm nặng qua đời mà không để lại cho ông đứa con nào khi ông mới ngoài 30 tuổi, từ bấy đến nay ông cứ ôm nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai.
Nay gặp tôi như duyên trời đã định, ông muốn tôi nhận lời làm vợ ông và chuyển vào Nam cùng ông sinh sống. Thêm một năm nữa để tình yêu chín muồi, tôi lên xe hoa theo chồng khi bước sang tuổi 30.
Chồng yêu tôi nhiều lắm, tôi sống trong nhung lụa, hàng ngày chỉ trang điểm rồi đi shoping mua sắm tuỳ thích, tôi chỉ cần có mặt lúc chồng rời công ty để cùng chồng đi nhà hàng ăn uống và tối đến chiều chồng như anh mong muốn là sớm có tiếng cười con nhỏ trong nhà.
Thế nhưng sung sướng quá cũng nhàm chán, sinh hoạt hàng ngày như một guồng quay lặp đi lặp lại đến mệt mỏi, nên tôi bắt đầu tìm đến các sàn nhảy, đến các tụ điểm giải khuây. Cái gì đến phải đến, chồng tôi đã phát hiện ra bấy lâu nay tôi có nhân tình trẻ, và những đồng tiền từ túi chồng chuyển sang tài khoản của tôi rồi cũng chảy vào ví trai bao không lâu sau đó.
Chồng tôi đã lặng lẽ viết đơn li hôn, lặng lẽ sắp xếp hết tư trang, đồ đạc của tôi và thuê hẳn một chuyến xe để trả tôi về quê với bố mẹ. Tôi biết mình sai, nhưng ân hận thì đã quá muộn...