Cậu bé Ba ba

Cậu bé Ba ba
TP - Bác sĩ không kéo tay phải ra ngoài được, mà trái lại ấn vào trong miệng của cậu bé. Cậu bé sướng quá, nuốt cả người bác sĩ vào luôn. Chỉ trong mấy chục giây, người bác sĩ bèn mất tiêu mất tích trong miệng cậu bé.

Người mẹ dẫn con trai của mình đến. Bác sĩ vui vẻ cười, hỏi: “Sao thế?”.

“Thế này ạ!…” – Người mẹ hơi do dự, nhìn mặt bác sĩ.

“Không phải kiêng kị gì  cả, xin bà cứ nói!”.

“Cậu bé này!… Bất cứ cái gì cũng nhét vào mồm!”.

“Ha ha! Chuyện này rất thường thấy mà! Là những thứ như hòn bi ve, hay là hòn đá quạ chứ gì? Nhưng, chuyện này rất nguy hiểm đấy!”.

“Không, không phải chỉ những thứ như vậy!”.

“Thế thì là những cái gì ?”.

“Có cái gì ăn cái ấy! Từ bút chì, hòn tẩy, đến đồng hồ, sách vở, gối chăn… Hôm qua, ngay đến cái cặp công văn của bố, nó cũng ăn mất tiêu rồi!”.

“Cậu bé này thật kỳ khôi! …Nhưng, bà có cho cậu bé ăn cơm no đúng giờ không?”.

“Ăn no! Điều này còn phải hỏi?”.

Bác sĩ ghi chép nhanh vào y bạ, rồi quay mặt ra, nhìn cậu bé:

“Được rồi! Bé ngoan, cháu há rộng miệng ra, để bác xem, đúng, a… a… lên nào?”.

“A!…”

Bác sĩ dùng cái đèn nhỏ xíu rọi vào trong cuống họng của cậu bé, đột nhiên tay phải của bác sĩ cho đến tận nách đều bị cậu bé nuốt vào trong miệng.

“Ôi!”.

“Ôi!” – Người mẹ đứng bật dậy, bảo con: “ Ấy! Mau há miệng ra! Con muốn làm gì thế? Mau há miệng ra! Con nhìn mẹ này, a…a…!”.

Nhưng, cậu bé tỏ ra như không hay biết gì, xem ra một khi đã lọt vào miệng cậu ta, thì dù cho những cái ăn không ngon, cậu cũng nuốt đi.

“Bé con! Cháu là một bé ngoan, mau mau há miệng ra. Nếu không thì bác không làm việc được”. - Bác sĩ mặt khó đăm đăm dỗ dành, nhưng cậu bé không hề phản ứng gì.

“Há miệng ra! Con há rộng miệng ra! Tại sao không nghe lời? Tao không tha tội cho mày đâu!”.

“Đừng như vậy! Bà không thể quá kích động!”.

“Nhưng…”.

“Cưng ơi! Bác có rất nhiều hoa quả ngon lắm! Cháu có muốn cùng mẹ ăn không? Bác đi lấy, cháu buông tay bác ra, được không?”.

“Con xem, bác sĩ đã nói như vậy rồi, con mau há miệng ra!”.

Bé con không hề động đậy. Trạng thái ấy kéo dài cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ kìm nén không nổi, bắt đầu lo lắng.

“Được! Nếu như cháu nhất định không chịu há miệng ra, bác cũng có cách!”.

Bác sĩ muốn kéo cánh tay phải đã bị nuốt vào trong miệng cậu bé ra. Ông ta hơi lấy sức, nhưng tay phải không hề động đậy. Ông gọi một hộ lý đến giúp  sức, cùng kéo, nhưng cũng không cứu vãn được tình thế.

“Rất xin lỗi!” – Người mẹ mếu máo nói.

“Không! Chuyện này không liên quan gì với bà mà!”.

“Làm thế nào mới được đây? Đứa bé này hễ cắn cái gì vào miệng là quyết không chịu nhả ra đâu! Cứ giống hệt con ba ba ấy, rất ngoan cố kiên gan. Không ăn được là tuyệt nhiên không chịu buông tha!”.

“Ôi! Thật thế ư? Tôi hiểu”. - Bác sĩ  nói với người mẹ: “Nếu như không kéo ra được, thì có thể ấn vào trong!”.

“Sao?”.

Bác sĩ không kéo tay phải ra ngoài được, mà trái lại ấn vào trong miệng của cậu bé. Cậu bé sướng quá, nuốt cả người bác sĩ vào luôn. Chỉ trong mấy chục giây, người bác sĩ bèn mất tiêu mất tích trong miệng cậu bé.

Người mẹ và hộ lý kinh hoàng lúng túng, không biết làm như thế nào mới được.

“Làm thế nào đây?”.

“Gay rồi! Chuyện như thế này chưa từng nghe thấy bao giờ!”.

Cứ như vậy qua mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ đột nhiên không có một triệu trứng gì báo trước, đã tọt ra ngoài qua lỗ đít của cậu bé.

“Thành công rồi! Ra được rồi!”.

“Bác sĩ, ông có việc gì không?”.

“Ôi! Tôi có thể tận mắt quan sát bên trong cơ thể con người một lượt. Đúng là một chuyến du lịch rất hiếm có đấy! Tôi vô cùng cảm động. Đồng thời, tôi cũng có biện pháp đối phó với cu cậu này rồi!”.

“Biện pháp gì cơ?”.

Bác sĩ mỉm cười, nhìn cậu bé: “Bí mật của cháu đã bị bác nhìn thấy tất cả rồi. Nếu như người lớn tức giận sẽ như thế nào, bác sẽ giúp cháu thể nghiệm một chút!”.

“Khoan đã… Khoan đã… Bác sĩ!”.

“Bà cứ yên tâm, tôi chỉ trừng phạt cu cậu một chút, thôi mà!” - Bác sĩ  há rộng miệng.

“Không nên như vậy! Không nên như vậy!” - Người mẹ kéo áo blu trắng của bác sĩ.

“Bà yên tâm! Đứa trẻ như vậy, không dạy cho nó một bài học là không xong!”.

Khi bác sĩ và người mẹ của cậu bé giằng co với nhau, cậu bé bèn nuốt chân phải của bác sĩ vào trong miệng.

“Gay rồi! Mày, một con ba ba này!”.

Bác sĩ đẩy người mẹ của cậu bé ra, nuốt chân trái của cậu bé. Hai người cứ như vậy không ngừng ăn cơ thể của đối phương, cuối cùng hai người đều mất tiêu mất tích, không còn để lại dấu vết gì nữa.

Người mẹ và hộ lý kêu thét lia lịa, gào mệt nhoài bèn ngồi xuống ghế, chờ đợi kỳ tích sẽ phát sinh. Nhưng, cho dù họ chờ đợi lâu đến bao nhiêu, vẫn chẳng có chuyện gì xẩy ra cả.

Tông tích của hai người đi đâu, không ai biết cả.

Truyện ngắn: Sonta ketsichi (Nhật Bản)

Vũ Phong Tạo dịch

MỚI - NÓNG