Qua tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân là do nước thải từ FOCOCEV tràn ra ngoài, gây nên hiện tượng trên. Nó không chỉ ảnh hưởng đến xã Phong An mà còn tràn qua xã Phong Hiền, thậm chí tràn về tận xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) cách nhà máy trên dưới 15km.
Ông Hoàng Như Ý - Chủ tịch UBND xã Phong An - cho biết: Dấu hiệu ô nhiễm môi trường nước từ FOCOCEV tác động ra bên ngoài đã xuất hiện từ lâu. Nhưng do không muốn gây “sứt mẻ” quan hệ giữa NM với lãnh đạo và nhân dân địa phương, nhằm bảo đảm chính sách “thu hút đầu tư” của tỉnh và huyện, nên lâu nay chính quyền xã đành bấm bụng cho qua. Thậm chí có lần người dân đã tụ tập thành nhóm định kéo đến nhà máy để hỏi chuyện “phải trái”. Lãnh đạo địa phương lo ngại xảy ra tình hình phức tạp, đã tổ chức lực lượng can ngăn, giải thích, giải tán đám đông.
Cho đến đầu tháng 10/2004, trước thời điểm xảy ra cơn lụt muộn, nhiều hộ xã viên HTX nông nghiệp Thượng An (xã Phong An) đã đồng loạt làm đơn gửi chính quyền địa phương nêu những phản ứng bức xúc không chỉ vì mùi hôi thối nồng nặc mà do tình trạng nước thải từ FOCOCEV tràn ra đồng làm cá, tôm bị chết, nhiều ha ruộng sen nhân tạo bắt đầu thối rụi từ lá đến gốc.
Ban chủ nhiệm HTX cũng có đơn “kêu cứu” về nước thải từ FOCOCEV tác động trực tiếp đến 14 ha ruộng lúa, làm cá chết hàng loạt, cây cối và cỏ dại bị thối rụi, nông dân khi lội phải loại nước màu đen quánh dẻo như dầu luyn, thì lập tức bị ngứa rộp chân, nước thải còn ảnh hưởng đến cả khu vực trạm bơm Bàu Sen.
Đến nước này, UBND xã Phong An không đủ còn kiên nhẫn để “dĩ hoà vi quý”. Qua 2 lần trực tiếp đi kiểm tra, lập biên bản về tình hình xử lý nước thải yếu kém của FOCOCEV, ông Hoàng Như Ý khẳng định: Nhà máy đã cố tình thải nước bẩn độc hại từ ngay bể xử lý số 2 ra thẳng trang trại và ruộng đồng xung quanh, thay vì phải qua xử lý ở cả 4 bể trước khi đưa ra hồ chứa sinh học.
Hơn nữa, bể xử lý không bảo đảm chiều cao, gây tràn và rò rỉ nước thải. Khi cơn lụt tháng 11/2004 xảy ra, nhà máy lại để nước thải lan rộng ra ngoài, làm cá trên tất cả ruộng đồng xung quanh chết hàng loạt, có những nơi xa như đồng Vĩnh Hương cách nhà máy 8 km cũng chịu hậu quả nặng.
Cao điểm là trong những ngày cuối tháng 12/2004 vừa qua, cá tôm tại đồng Thượng An, Đồng Lâm chết nổi trắng mặt nước. Có người chỉ đi trong một buổi đã vớt được hơn 1 tạ cá còn tươi hoặc sắp chết. Tại nhà các anh Nguyễn Viết, Trần Mai... đến nay cá chết vớt về vẫn không dùng hết, đã được phơi khô chứa vào bao tải để làm thức ăn cho heo.
Xử lý ô nhiễm bằng... “miệng”
Cá chết hàng loạt, mùi xú uế nồng nặc bao trùm lên nhiều làng xóm quanh nhà máy, nhưng vẫn chưa phải là nỗi lo lớn nhất của người dân Phong An. Nỗi hoang mang thực sự – theo Chủ tịch UBND xã Phong An - chính là nạn thiếu đói đe doạ đời sống người dân một khi ngưng sản xuất nông nghiệp do nguồn nước, đất đai bị nhiễm độc; gia súc, gia cầm cũng có nguy cơ không còn nguồn nước uống.
Theo ông Hoàng Như Ý, nếu chỉ ngừng nuôi cá và thả sen thôi, người dân sẽ phải chịu thất thu đến gần 100 triệu đồng/năm. Mặc dù ngày 21/12/2004, UBND xã đã làm tờ trình gửi gửi lãnh đạo huyện Phong Điền, FOCOCEV, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh TT - Huế yêu cầu giải quyết kịp thời ô nhiễm, đồng thời đề nghị nhà máy sớm đem mẫu nước, mẫu đất đi kiểm tra, có kết luận cụ thể để nông dân chủ động sản xuất Đông Xuân cho kịp thời vụ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giám định.
Ông Hoàng Như Ý tỏ vẻ thất vọng: “Mỗi lần muốn đăng ký làm việc với nhà máy để làm rõ ngọn ngành, địa phương thấy rất khó khăn; còn việc xử lý môi trường của nhà máy dường như chỉ bằng... miệng”(!)
Điều ông Ý than thở quả không sai. Mặc dù đã có đăng ký làm việc hẳn hoi và được chấp nhận, nhưng khi chúng tôi đến FOCOCEV, các vị lãnh đạo lại đang ở một nơi khác và gọi điện thoại về mời chúng tôi đi... dự liên hoan (!) Rốt cục, những thông tin về giải quyết ô nhiễm môi trường từ FOCOCEV mà chúng tôi nghe được qua điện thoại, khi đăng ký làm việc trước đó với ông Phó GĐ Nguyễn Phước Thịnh, chỉ là lời quả quyết chắc như đinh đóng cột: “Ô nhiễm đã được xử lý dứt điểm”.
Chẳng biết FOCOCEV đã giải quyết việc này đến đâu, nhưng tại các vùng dân cư gần nhà máy lại đang bị bao phủ bởi mùi thối đậm đặc. Những nơi xa hơn như đầu cầu An Lỗ, trụ sở xã Phong An cách nhà máy 4 – 5 km, cũng thoang thoảng mùi thối. Cá trên các cánh đồng vẫn đang chết. Tại các xã lân cận, người dân cũng đang bắt đầu kêu ca về nguồn nước ruộng đồng, kênh mương bỗng dưng bị nhiễm bẩn.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là bước vào vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2005, tiếp sau đó là thả cá trồng sen chính vụ Xuân Hè, nhưng kết quả kiểm định mức độ ô nhiễm của nước và đất ruộng ở Phong An vẫn chưa có.
Cá, sen, cỏ cây dại đang chết trụi vì nguồn nước ô nhiễm, nông dân Phong An không ai dám mạo hiểm khi xuống vụ và đang phải đối mặt với một vụ mùa trắng tay, sau đó là nỗi lo thiếu đói, kèm theo nguy cơ bệnh tật ảnh hưởng sức khoẻ con người...