Rồi chờ một ngày đẹp trời, thấy dì ghẻ đang vui, Tấm mạnh dạn ngỏ lời: Dì ơi, con chẳng muốn làm phi làm hậu gì, chỉ muốn dì cho con đi học biết chữ để thi thoảng đọc truyện tranh. Dì ghẻ quắc mắt: Xem lại thân phận mày đi. Ngữ mày chỉ có mà học nhặt rác.
Nghe mẹ nói vậy, Cám đến bên ngọt nhạt: Cứ cho nó đi học mẹ ạ, không thì thiên hạ thối mồm cứ bảo mẹ con mình xử tệ. Nói đoạn, Cám thì thầm vào tai mẹ rồi cả hai mẹ con cười đắc chí lắm!
Sáng sớm, dì ghẻ bảo Tấm: Để khỏi mang tiếng ác với con chồng, tao đồng ý cho mày đi học. Thỏa mãn chưa?
Được lời như cởi tấm lòng, Tấm ùa chạy theo đám bạn đến trường. Vừa ngồi yên vị, giáo viên phụ trách lớp đến đưa cho Tấm một tờ giấy dài như tờ sớ đầy những con số. Xong, giáo viên phụ trách bảo những ai đã hoàn tất thì ghi danh.
Hoang mang, Tấm cầm tờ giấy chạy vội về nhà nhờ mẹ con Cám dịch. Cám đảo mắt liếc qua bảo: Đây là những khoản thu đầu năm. Nếu không nộp đủ thì đừng mơ được học nhé!
Nghe xong, Tấm òa khóc nức nở. Bụt hiện lên hỏi là tại cớ làm sao. Tấm đưa Bụt tờ sớ kê các khoản thu.Nhìn qua hàng chục hạng mục chi chít con số, Bụt thở dài đánh thượt thì thào: Bao lần trước ta có thế giúp con, chứ lần này thì ta bó tay thật rồi. Nói đoạn Bụt nấc lên ba tiếng và biến mất…
Kẹo Cu Đơ
Theo Tấm Cám tân truyện