Ông ta chu du thiên hạ. Đệ tử đông lắm. Các bài giảng của Lã đại nhân xoay quanh chiến tích buôn vua để đời ấy.
Ngày nọ, có đệ tử hỏi: Thưa Lã giáo sư, trò đã học thầy nhiều lí thuyết lắm rồi, nhưng thầy chưa dạy các chiêu thức để áp dụng vào thực tế!
Lã Bất Vi cười vang: Ta dạy cho các ngươi vậy là để tôn vinh ta. Trong thời loạn ta mới làm được vậy. Với lại, thể chế quân chủ mới có vua mà buôn, chứ dân chủ thời nay có mà buôn bằng mắt!
Đám đệ tử nhao nhao: Nghĩa là bấy nay phò sư phụ chỉ là công cốc a?
Lã tiên sinh trấn an: Chớ lo! Chớ lo! Thuở hàn vi thầy ta từng bảo, buôn lúa gạo một lãi năm, buôn vàng bạc một lãi trăm, buôn quan chức một lãi ngàn…
Chỉ nghe đến đấy đám đệ tử khóc như ri. Lạ quá, Lã Bất Vi hỏi cớ làm sao?
Các đệ tử mếu máo: Các kiểu buôn ấy thời nay đâu có áp dụng được. Lúa gạo rớt giá thảm, mua trữ hôm trước, thấy lỗ hôm sau rồi…
Lã Bất Vi: Thế còn buôn vàng bạc?
Các đệ tử: Cũng hết cửa luôn! Người ta đấu thầu hàng trăm phiên, giá bình ổn cả.
Lã đại nhân nhíu mày: Thế buôn quan bán tước?
Đám đệ tử khóc to thành tiếng: Thôi, thôi thầy ơi! Chả còn xái nào cho lũ trò chúng con kiếm cơm cả. Trước khi nghỉ hưu các quan lớn đã kí bổ nhiệm cả chục, cả trăm quan bé rồi. Thầy còn có chiêu chi hay bày giúp cho tụi trò kiếm cơm nuôi vợ con?
Lã Bất Vi á lên: Ta còn chiêu này! Muốn ăn dày thì làm cai lục lộ! Sao các trò không hiểu à? Đấy! Mới chỉ một đoạn cao tốc thôi mà đội giá đến 5.000 tỷ đồng. Lãng phí kiểu đấy thì ra đó nhặt tiền rơi, tiền vãi bằng mấy đời quan!