-Kìa anh! Anh biết thừa còn gì! Nghị quyết hội đồng mấy lần khẳng định quyết tâm đó rồi mà!
-Nghĩa là chú cũng quyết tâm chứ?
-Vâng!
-Bằng cách nào?
-Thì anh thấy, ra ngõ gặp rác, rác mọi lúc mọi nơi, thế nên theo em là làm cuốn chiếu quyết tâm ấy. Trước hết là sạch, khi ổn mục tiêu đó ta chuyển sang trồng cây để xanh rồi san phẳng các kiến trúc siêu mỏng siêu méo cho bộ mặt thành phố đẹp…
-Rất bài bản! Thế đột phá khẩu đẻ sạch của chú là gì?
-Rất đơn giản, nhưng nó mang tính nguyên lí, đó là phải xây dựng nhà máy xử lí rác thôi!
-Chuẩn! Chú định xây dựng nhà máy lớn hay vừa?
-Phải có tầm nhìn xa anh ơi! Lớn là cái chắc rồi!
-Được lắm! Càng lớn hoa hồng càng dày! Hà hà! Anh quyết! Xong!
-Nhưng…
-Nhưng gì nữa?
-Công nghệ xử lí bây giờ nó hiện đại lắm. Sau khi xử lí là nó cho ra sản phẩm nào là phân, nào là nhựa, nào là gạch… Mỗi giờ nó ngốn hàng trăm tấn rác! Không lẽ chúng ta mượn rác hàng xóm cho đủ nguyên liệu đầu vào để vận hành?
-Ơ, chú buồn cười nhẩy! Cứ đầu tư đi để đấy! Không sao! Nó không vận hành được á? Người ta chất vấn thiếu nguyên liệu đầu vào á? Thì cả nhà máy to tổ bố đắp mền là rác, là nguyên liệu đầu vào đấy! Rõ là chậm hiểu!
-Nhưng tỉnh mình chưa đầu tư nhà máy nào đủ lớn để ngốn nhà máy rác này.
-Không phải việc của chú!