-Đố cậu, vì sao nó mất tích?
-Cậu có bị thần kinh không mà hỏi mình câu đấy? Từ các chuyên gia đến những phi công lão luyện, từ các quan chức đến các nhà tội phạm học đưa ra hàng chục giả thuyết, phân tích, nhận định…
-Rồi sao?
-Máy bay vẫn biệt tăm!
-Lạ nhỉ! Nhưng dù sao thì cũng là cơ hội để ngành hàng không nước ta giật mình.
-Cậu đùa à? Hàng không nước mình là an toàn nhất thế giới!
-Có nhầm không đấy? Mình nghĩ, mỗi ngày mình có chục chuyến bay trong khi nhiều sân bay các nước cứ mỗi phút là có một chuyến cất hạ cánh.
-Nghĩa là cậu bảo do tần suất xứ mình thưa nên lọt a?
-Đúng thế còn gì! Nếu không, này nhé: Cất cánh rơi mất lốp lúc nào không biết. Lại, càng không mở phải hạ cánh bằng bụng máy bay. Thêm, điều khiển không lưu bận đánh nhau nên đáng ra hạ cánh bên phải lại hướng dẫn hạ sang bên trái. Khách lên bay không được ngồi cạnh vợ đánh từ tiếp viên trở đi. 600 bánh hêrôin qua mặt hết máy soi đến máy siêu âm…
-Thôi, xin cậu! Cậu kể thêm nữa thì ai dám đi máy bay, hả!
-Nhìn thẳng, nói thật, minh bạch, công khai để bịt kẽ hở thế người ta mới vững tin để bước lên máy bay xứ mình. Nếu không…
-Thì sao?
-Mất tích chưa biết chừng!
-Khiếp nhỉ!