-Ha ha ha! Chỉ là má lo, má sợ tía ôm cục tiền đi mua thức ăn cho cá, lập trường hổng vững, nghe lời ngon ngọt của dì Ba, dì Tư rồi tiền mất tật mang thôi…
-Tía tuổi này là tuổi nào rồi, mậy! Thôi, hổng giỡn, bày lẹ cách đi!
-Con nghĩ, cách tốt nhứt bây giờ là ra chợ đầu ấp con mua cho tía cái còi hụ lắp dzô cái xe cà tàng của tía…
-Tía đâu còn trẻ trâu mà lắp còi đó để đua xe?
-Hổng phải! Cứ rú còi to là người ta cho vượt, hà! Con thấy trong phim có cảnh đó!
-Xưa rồi Hai ơi! Đó là trên phim ảnh nước ngoài. Còn giờ, còi hụ búa xua, hổng biết đâu thật đâu giả. Đừng xui dại tía, hổng chừng ăn củ đậu bay…
-Ừ ha! Hay con mua cái kẻng treo dzô xe tía, biết đâu lại hiệu quả?
-À há! Nghe ngồ ngộ biết đâu lại hay! Bỗng dưng tía nhớ hồi kháng chiến, cứ nghe tiếng kẻng là có giặc càn, hay máy bay ném bom. Mọi người hổng ai biểu ai tìm đường ẩn nấp cả…
-Thấy chưa! Con đi mua liền nghe tía?
-Ừa! Nhưng tía dặn, bí mật! Nếu không, ngày mai xe máy cả ấp đều lủng liểng một cái kẻng thì mất thiêng, nghen!