Bốn mùa

Bốn mùa
TP - Ngày vào lính, tôi và Hạ cùng chung tiểu đội. Tôi nói với Hạ: "Tao với mày mà hy sinh có khi cùng nằm chôn chung nghĩa trang". Hạ cười: "Ông này nói như thời chiến".
Bốn mùa ảnh 1

Đến giờ ăn cơm. Tôi cầm bát B52 xuống nhà ăn. Tôi chỉ ăn được 2 bát, Hạ xơi luôn 5 bát, chỉ hai tuần ở lính tôi sụt 2 ký lô còn Hạ tăng 3 ký, người tròn trùng trục như con cá nục. Chả thế mà khi đi mẹ tôi dặn Hạ:  Vào trong đó, cháu quan tâm động viên em với, nó là con út được quen cưng chiều.

Nói rồi mẹ tôi khóc. Đây là lần thứ 2 mẹ tiễn con đi bộ đội. Mẹ nhớ lại lần tiễn anh tôi rồi không bao giờ trở lại.

Hạ bằng tuổi tôi nhưng trông chững chạc hơn. Năm học lớp 8, tôi chỉ biết chăn trâu, sau buổi học thì Hạ đã thành thạo việc cày bừa, gặt hái. Trong nhà, Hạ là con trai duy nhất. Mẹ Hạ lấy chồng, sinh được chị gái Hạ thì chồng hy sinh. Sau giải phóng, mẹ Hạ sinh thêm Hạ với một ai đó trong làng. Ngày sinh ra Hạ, có người xì xào bàn tán. Bà cụ Mận ra trạm xá thăm con dâu nói: Con dâu tôi không chịu đi bước nữa, ở nhà chăm mẹ chồng. Tôi khuyên nó sinh con đó.

Từ đó, bà cụ coi Hạ như cháu đích tôn, giấy khai sinh mang họ chồng bà. Trước khi nhắm mắt, bà còn làm di chúc giao cho Hạ toàn bộ căn nhà từ đường để sau này hương khói.

Tôi thì khác, là con út, dáng thư sinh. Hôm khám nghĩa vụ, anh quân y còn hỏi: “Đã có kinh nguyệt (à quên, kinh nghiệm) gì chưa?” làm tôi đỏ cả mặt.

Hạ thì gọi tôi là “bạch diện”.

Đơn vị tôi nằm ở một ngọn đồi hướng thông ra biển. Đêm nằm cứ nghe tiếng sóng vỗ ầm ĩ như sấm. Có lần, nhớ nhà không ngủ được, tôi ra bờ biển ngồi một mình. Nổi hứng thi sĩ làm một bài thơ, hôm sau đưa Hạ đọc, Hạ cười: Thơ mày ngon, như ngô luộc ấy.

Có hôm, tôi và Hạ kề phiên gác, hai đứa mải mê nói chuyện. B trưởng kiểm tra thấy vắng người gác bèn nổi còi báo động. Hôm sau, hai đứa bị phạt dọn nhà cầu, tôi nói: Vì tao mà mày bị vạ lây.

Hạ lại cười: “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”.

Gần doanh trại chúng tôi có một quán nước, lính gọi là “quán gió”, nằm kề mép biển. Cuối tuần, tôi và Hạ hay ra uống nước thì ít và ngắm cô quán có giọng nói nghe như nước dừa xiêm ngọt lịm thì nhiều. Cuối huấn luyện, Yến, cô gái bán quán vào tìm Hạ. Tôi nói: “Mày tầm ngẩm, tầm ngầm mà ghê thật!”.

Hạ lại cười: “Lòng em như quán bán hàng, cho anh nghỉ lại qua đàng mà thôi”.

Hết tân binh. Tôi và Hạ cùng về Đồn Biên phòng 719, nằm ở vùng vịnh Cam Ranh nắng và gió.

Tôi được đi học sỹ quan. Mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Còn cha tôi thì thắp hương lên bàn thờ anh tôi khấn: “Con ơi, con sống khôn chết thiêng, phù hộ cho em con hanh thông đường quan lộ, em con nay bằng tuổi con ngày hy sinh. Em sẽ đi tiếp con đường con đi dang dở”.

Anh tôi hy sinh khi ngày giải phóng chỉ còn tính bằng giờ. Hôm đó, anh cầm cờ dẫn đầu đoàn xe tiến vào thành phố. Một viên đạn bắn anh tôi phía sau. Anh tôi gục xuống mà lá cờ vẫn phất phới trên tay. Người lính phía bên kia, người đã bắn anh tôi đó, không biết vì sự ân hận hay cảm phục anh tôi mà ông đã tìm đến đơn vị anh tôi hỏi về anh và hàng năm, đến ngày 30/4 ông đều đặn hương khói cho anh tôi. Ông còn liên lạc với gia đình tôi và mong gia đình tôi tha thứ. Trong một lá thư, ông viết: “Cho phép con được gọi tên ba má và ba má hãy coi con như một người con lầm lỗi. Con hứa sẽ làm hết mình để chuộc lại lỗi lầm và xoa dịu nỗi đau của ba má…”.

Và cha tôi, cứ sau mỗi lần giỗ anh tôi là cầu khấn vong linh anh tha thứ cho người lính đó.

Đồn biên phòng nơi tôi đóng quân cách nhà ông Hân (người lính năm xưa bắn vào anh tôi) hơn 200 cây số. Học xong sỹ quan, tôi về lại đồn còn Hạ ở lại chuyên nghiệp, đeo quân hàm chuẩn úy. Một lần tàu chúng tôi tuần tra bắt gặp một vụ buôn lậu thuốc nổ. Khi hai tàu áp sát nhau, Hạ nhảy sang và bị một tên hung hãn cầm dao chém tới tấp. Kết quả, tàu buôn bị bắt, còn Hạ phải vào viện điều trị. Đang điều trị ở bệnh xá thì có đoàn giáo viên của ngôi trường tiểu học gần đó đến thăm. Trong đoàn có cô giáo Thu, hát hay, thường được đồn tham gia mời hội diễn văn nghệ. Từ ngày đó, Thu thường hát chung với Hạ một tiết mục. Giọng Hạ trầm hùng, giọng Thu thánh thót, nghe như hạt mưa rơi trong tiếng sấm rền.

Tôi đến nhà ông Hân chơi nhân ngày giỗ anh tôi theo lời mời của ông. Cùng đi với tôi còn có Hạ. Trong bữa cơm khá thịnh soạn, ông nói:

- Chú có cô con gái dạy tiểu học cách đây 200 cây số. Hôm nay, chú cho cháu về ra mắt hai anh sỹ quan trẻ.

Thu về, chào tôi và Hạ. Thu có nước da ngăm ngăm, nụ cười sáng như cát trắng. Hạ nói:

- Sao em không nói sớm. Nếu biết em là con chú đây thì…

- Thì sao?

Mọi người cùng cười. Thu đỏ mặt, còn chú Hân thì nói:

- Hạ thì chú không dám nói, nhưng với chú Đông đây là chỗ tình nghĩa. Nếu không chê con gái chú thì chú mong hai đứa thành duyên lứa.

- Ba này, biết người ta thế nào mà.

Thu lại bẽn lẽn.

Hôm đó uống quá chén, tôi và Hạ nghỉ lại tối thứ Bảy, hôm sau về đơn vị.

Buổi đêm miền biển gió thổi qua rặng phi lao rì rào vun vút. Tầm nửa đêm, tôi tỉnh dậy uống nước, ra bể nước đầu nhà rửa mặt. Trăng hạ tuần phả xuống những đồi cát trắng một vẻ hoang lạnh, lung linh huyền ảo.

Bước ra bãi biển, tôi lững thững bước đi ngắm nhìn những con sóng ru chân mình trên cát.

Đến một bãi phi lao, tôi nghe tiếng nói trong hơi thở gấp gáp.

- Thu, em có yêu anh không?

- Dạ, em không biết.

- Em phải dứt khoát chứ.

- Nhưng mà, em còn nhiều chuyện lắm.

- Chuyện gì, chẳng lẽ anh không xứng.

- Dạ, không, nhưng…

Tiếng Thu yếu dần, trong ánh trăng hạ tuần màu da thịt của Thu lồ lộ. Bàn tay Hạ mạnh mẽ trước một Thu đã như chiếc lá chuối non hơ lên lửa.

***

Bão vào Cam Ranh. Ở đây, người dân không quen với bão, lụt như những người lính đến từ xứ Nghệ là tôi và Hạ.

Trong chuyến tàu cuối cùng cứu những người đang chơi vơi trên sóng, Hạ đã quăng mình lao vào vớt được 7 người đang thoi thóp. Lần cuối cùng, Hạ đuối dần và trước khi bị sóng cuốn đi….

Trong số những người đưa tang Hạ hôm đó, có một người con gái. Cô lặng lẽ đứng đầu cầu cảng nhìn ra phía cửa vịnh Cam Ranh xa xa và thả xuống những bông hoa trắng. Cô đứng nhìn cho đến khi bóng đêm chìm ngập trùm lên những bông hoa li ti chấp chới.

Tôi tìm ra người con gái đó. Thu nhìn tôi mà không nói gì. Nhìn Thu, tôi biết em đã mang trong mình một giọt máu của Hạ.

Tối hôm đó, tôi nằm mơ, trong mơ, tôi nghe tiếng Hạ thì thầm với Thu và với riêng tôi. Tôi tỉnh dậy, ra bàn thờ thắp hương cho Hạ. Tôi khấn rằng:

- Tôi sẽ che chở cho Thu cả cuộc đời này. Con của chúng ta sẽ được đặt tên là Xuân. Bốn chúng ta mang tên bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông của vòng tròn tạo hóa.

Sáng hôm sau, tôi ra chỗ Hạ hy sinh. Hôm qua, có một vòng hoa cứ quẩn quanh nơi Hạ chìm xuống. Hôm nay đã không còn. Nếu không bị chìm, nó đã trôi ra biển.

MỚI - NÓNG