Nghe thông tin này có vị quan chức nọ phán: Ôi dào, tưởng chiêu trò gì chứ ba cái trò vặt ấy mà đi lừa được tiền thiên hạ a?
Viên trợ lý nghe được, mắt tròn mắt dẹt hỏi: Thưa anh, cả thế giới ngả mũ thán phục chàng Đa-vít này, anh coi đó chỉ là trò vặt chắc phải có nguyên do?
Vị quan nọ cười bảo: Ảo thuật là giả, lừa thiên hạ mua vui thôi đúng không? Hạ màn biểu diễn, đâu lại trở về đấy, đúng không? Thế thì tuổi nào mà đòi so với kĩ thuật, kĩ năng, kĩ nghệ, kĩ xảo của anh em tụi mình? Tụi mình làm thật, mất là mất thật chứ không ảo…
Trợ lý: Các anh có khả năng đó thật ư, sao lâu nay không thấy anh phô diễn?
Quan cả cười: Đấy! Nhãn tiền nhé! Ngay như chú là trợ lý thân cận mà còn không biết thì mình tàng hình thuộc đẳng cấp đệ nhất thiên hạ rồi!
Trợ lý: Đúng là em có mắt mà không có tròng. Anh tiết lộ vài chiêu cho em được khai nhãn?
Quan: Chỉ cậu biết thôi nhé! Muốn làm biến mất Vịnh Hạ Long, dễ ợt. Anh chỉ cấp phép cho vài ba công ty khai thác đá là xong. Muốn cho các bãi biển đẹp nhất nhì thế giới bốc hơi ấy hả? Đơn giản, vài doanh nghiệp tận thu ti tan là ổn. Cần thiết, nếu khán giả muốn có cao trào mất luôn cả dải đất, anh kêu gọi đầu tư nước ngoài vào làm nhà hàng, mát xa nơi yết hầu là đi dứt…
Trợ lý: Khiếp! Sếp đúng là cao tay! Lỡ may sau này không có chi để làm, sếp cho em biến mất có mà toi em.
Quan: Yên tâm đi! Đất nhà, bồ bịch của anh nhờ một tay chú, chú chưa khai với ai thì biến mất thế nào được...