Đọc xong tâm sự Điêu đứng, khốn khổ vì 'cậu ấm' của hai bác tôi thấy thật ái ngại, thật buồn vì tuổi già đầy sóng gió của vợ chồng hai bác. Người ta bảo “trẻ cậy cha, già cậy con” nay hai bác đã qua tuổi 70 rồi mà còn phải day dứt, còn đau khổ vì phải lo lắng rằng nếu nay mai mình nằm xuống thì ai sẽ nuôi đứa con nối dõi của dòng họ đang mòn mỏi trong trại cai nghiện với đủ thứ bệnh trong người?
Đúng là một bi kịch, là cái khổ tận cùng của gia đình bác. Thế nhưng nỗi đau này xét cho cùng thì cũng tại 2 bác thôi. Vì quá coi trọng con nối dõi, quá cưng chiều cậu ấy mà bây giờ hai bác phải gánh lấy hậu quả khi tuổi đã cao, sức đã yếu.
Còn cậu con trai của hai bác cũng phải gánh lấy hậu quả về sự sống buông thả, đua đòi với đám bạn xấu, bỏ học sớm, quậy phá rồi dính vào ma túy. Đó là kết cục tất yếu của những gia đình xem nhẹ sự giáo dục, uốn nắn, bảo ban con cái từ ngày chúng còn trứng nước.
Thông cảm cho hai bác là vì theo tập tục “đất lề quê thói”, không có con nối dõi là thua bạn, kém bè nên cố đẻ, cố nuông chiều để đến bây giờ lĩnh hậu quả đau lòng như vậy.
Nhưng thôi bác ạ, dù gì thì con trai bác cũng đang được cộng đồng giúp đỡ để cai nghiện. Bác cũng đừng quá bi quan, suy nghĩ làm gì. Buồn phiền cũng chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác nên cố gắng động viên bác trai, bình tĩnh chấp nhận sự thật để có hướng đúng mà tháo gỡ câu chuyện này.
Hai bác có sức khỏe mới có thể cùng các cô con gái lên thăm, động viên an ủi cậu ấy, để cậu ấy có động lực mà vượt lên chính mình. Không lúc nào bằng lúc này gia đình bác hãy chung tay cùng với các thầy thuốc, các cán bộ trong trại cai nghiện giúp đỡ con trai bác tuyệt giao với ma túy.
Tình thương của bố mẹ, của các chị gái sẽ làm cho con trai bác tỉnh ngộ nhận ra đâu là con đường sáng mà mình phải bước tới. Rất mong hai bác gặp may mắn, kính chúc hai bác luôn mạnh khỏe.