Bệnh tật chẳng lẽ không được yêu?

Bệnh tật chẳng lẽ không được yêu?
Đối với tôi, sức khỏe rất quý giá, nhưng tôi không chọn người không có bệnh tật để yêu mà sau yêu chẳng tính tới chuyện hôn nhân...

Đọc diễn đàn yêu thời @ trên Tiền Phong số 103 (thứ tư ngày 25/05/2005), ý kiến của bạn Diệp Chi - Hà Nội đã khiến tôi thật sự bị sốc, khi thấy bạn rút ra triết lý cho riêng mình là “Khỏe để yêu”.

Đối với tôi, sức khỏe rất quý giá, nhưng tôi không chọn người không có bệnh tật để yêu mà sau yêu chẳng tính tới chuyện hôn nhân. Tôi đã kết hôn gần 15 năm và đã có 2 cháu. Tôi cũng có những thiên tình sử khác nhau. Cuối cùng tôi chọn người yêu tôi và người tôi yêu.

Anh ấy chưa học xong cấp 3 vì bệnh tật phải bỏ học, mặc dù anh học khá, rồi nhập ngũ trong khoảng thời gian năm 1979 – 1980. Chưa hết thời hạn nghĩa vụ anh được trả về địa phương vì căn bệnh hen phế quản mãn tính chữa không bao giờ hết.

Anh sống thầm lặng không còn hồn nhiên sôi nổi như những ngày còn đi học. Rồi anh cũng chọn cho mình một nghề phù hợp để làm tại nhà. Những cô gái yêu anh lần lượt dứt áo ra đi, tôi yêu anh, động viên anh qua thư trong những năm tháng cách xa nhau gần 200 km.

Để được gần bên anh, tôi đã xin chuyển công tác về nơi anh sinh sống. Cho tới bây giờ ba, mẹ, anh, chị, em, bè bạn và đồng nghiệp của tôi vẫn không ai biết anh mang bệnh, vì tôi vui lòng chịu nhiều thiệt thòi để chăm sóc anh thật chu đáo.

Nhờ sức khỏe tốt, anh đã vượt qua mặc cảm với những người xung quanh và chúng tôi càng gắn bó thủy chung với nhau.

MỚI - NÓNG