ADX, hay có tên gọi đầy đủ là United States Penitentiary Administrative Maximum Facility (Cơ sở giam giữ quản thúc tối đa), là nhà tù có mức độ an ninh cao nhất tại Mỹ.
Nơi đây được thiết kế với mục đích chống mọi vụ vượt ngục, và quả thực đến nay chưa có trường hợp đào tẩu nào được ghi nhận.
Phạm nhân tại đây là những kẻ tồi tệ nhất, hầu như không thể cảm hóa, trong đó có kẻ đã thực hiện vụ đánh bom Olympic Atlanta năm 1996Eric Rodolph, kẻ đã kích nổ quả bom nặng 20kg, làm 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Các nghi phạm trong vụ khủng bố 11/9, và chủ mưu vụ đánh bom tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới cũng phải “bóc lịch” tại ADX.
Ngoài ra, phạm nhân tại các trại giam khác, những người từng sát hại bạn tù hoặc quản giáo cũng sẽ bị “đày” tới ADX. Tại đây, họ sẽ bị biệt giam 23 tiếng mỗi ngày
Được mở cửa năm 1994, giữa một sa mạc mênh mông, ADX có sức chứa tối đa 500 phạm nhân, và được chia là 8 khu. Tù nhân sẽ phải nằm một mình trong những căn phòng có kích thương 2 x 3,5m, xung quanh toàn tường bê tông, hai tầng cửa sắt kín như bưng, để đảm bảo không ai nhìn thấy ai.
Phòng giam có một cửa sổ cao chừng 1m nhưng rộng ngang chỉ hơn 1 gang tay, khiến các phạm nhân chỉ có thể quan sát rất hạn chế bầu trời bên ngoài. Nơi nằm ngủ của họ là một bệ bê tông, có các đai sắt xung quanh để sẵn sàng cho việc các cai ngục trói chặt phạm nhân khi họ manh động xuống giường.
Khi muốn đi vệ sinh hoặc tắm rửa, các phạm nhân cũng thực hiện ngay ở góc phòng. Hầu hết các buồng giam đều có tivi đen trắng (tích hợp đài phát thanh), và đôi khi họ được cung cấp thêm sách hoặc tạp chí.USA Today là tờ báo duy nhất các phạm nhân có thể đọc, sau khi quản giáo đã cắt bỏ một số bài nhất định.
Tất cả các bữa ăn được đưa vào trong phòng thông qua một khe hẹp ở lớp cửa trong. Theo tổ chức Ân xá quốc tế, các tù nhân tại ADX “thường trong tình trạng cả vài ngày mà không nghe thấy ai nói với họ”.
Robert Hood, một quản giáo từng làm việc tại ADX giai đoạn 2002 - 2005 cho biết, ngay khi đặt chân đến đây ông đã bị choáng bởi “môi trường rất lãnh lẽo”, không giống bất kỳ nơi nào khác ông từng làm việc hay tới thăm. Không tiếng ồn, không cãi lộn, không có tù nhân đi lại dọc các hành lang. Khi có phạm nhân nào phàn nàn, Hood đơn giản trả lời họ rằng “đây không phải là nơi được thiết kế dành cho con người”.
Việc tập thể dục của phạm nhân được thực hiện trong một căn phòng được thiết kế kiên cố giống két sắt, không hề có cửa sổ. Người cải tạo tốt sẽ được xem xét thêm những ưu đãi, trong đó mức cao nhất là 5 tiếng nói chuyện điện thoại/tháng, và được ngồi ăn cùng các phạm nhân khác bên ngoài buồng giam.
Một số hình ảnh về nhà tù đáng sợ nhất nước Mỹ