Bến tàn

Bến tàn
TP - Tuấn vừa đi, vừa ôm cái cặp da bóng loáng, vừa láo liên nhìn xung quanh. “Ra Bãi Sang? Đường ra Bãi Sang giờ này vắng lắm!” – Gã xe ôm nhìn hắn ngần ngại.

Tuấn cười khẩy: “Biết rồi! Còn lạ gì đường ra Bãi Sang nữa. Thế mới cần nhờ ông chở”. Gã xe ôm nhăn nhó: “Đêm hôm thế này đi nhỡ xảy ra chuyện gì thì…”. Hắn cau mày: “Sao? Sợ cướp xe ôm à? Mẹ kiếp, thằng này không sợ ông cướp thì thôi chứ lấy làm gì cái xe có ghẻ này, hả?”.

Minh họa: H'Bao
Minh họa: H'Bao.

Gã lái xe ôm nhìn Tuấn từ đầu đến chân: Một gã trai mặt mũi sáng sủa, ăn mặc bóng bẩy, tay xách cặp táp. Đúng là không có vẻ gì là dân trộm cướp. Thế mà tối muộn này lại ra Bãi Sang làm gì nhỉ? Chỗ đấy toàn dân nghiện hút, ma cô, trộm cướp…

Tuấn thấy gã xe ôm nhìn mình chăm chú liền chốt hạ: “Không việc gì phải ngại. Ông chở tôi ra đó có việc cần! Tiền nong không thành vấn đề. Thằng này chơi đẹp. Nhá! Giờ đi nhanh lên không muộn”.

2. Hàng cây phi lao hun hút. Trăng non lẩn quất dưới đám mây mờ ảo. Gã xe ôm vừa đi vừa nói: “Nghe đồn chỗ này nhiều ma lắm đấy!”

Ma ư? Tuấn cười. Nhớ hồi trú lại ở Bãi Sang, hắn làm quen với Lan. Cô gái vạn chài xinh đẹp mặn mòi đó suốt ngày sống cuộc sống vô lo trong làng chài nhỏ bé. Cô hồn nhiên như cây dại, chẳng có chút va chạm xã hội nào.

Tuấn nhớ lần hắn dẫn Lan ra rặng phi lao này. Trăng cũng mờ ảo như đêm nay. Biết rằng Lan cũng đã thích mình, hắn ôm choàng lấy Lan suồng sã. Cô ngượng ngùng vùng chạy. Tuấn đuổi theo và cười khanh khách dọa ma cô. Lan sợ quá núp lấy hắn run rẩy.

Chưa bao giờ Tuấn có cảm giác lạ lùng như cái đêm hôm đó. Dù đã lăn lóc và biết nhiều phụ nữ khác nhau, nhưng đó là lần đầu tiên hắn được một cô gái trao cho hắn trọn vẹn trinh nguyên. Lan khóc rưng rức sau khi trao thân cho hắn. Còn hắn hứa hẹn đủ điều.

Lan tin Tuấn lắm. Cô ngập tràn hạnh phúc trong vầng hào quang của tình yêu giả trá. Cô mời hắn về nhà gặp người cha già của cô. Hắn tìm mọi cách khoái thác. Cuộc đời hắn không thể gắn bó với một gia đình chỉ sống trong căn lều nát với cái đò ngang kiếm sống được. Sau khi nghe tin Lan báo nàng đã mang thai, Tuấn lập tức lặn mất tăm không chút tung tích. Từ đấy đến nay đã tròn hai năm. Giờ hắn mới quay lại vùng đất này.

3. Xe trờ đến Bãi Sang. Từ đường cái ra bến sông phải đi bộ. Tuấn cầm tờ tiền mới coóng: “Tiền đây nhá!” Gã xe ôm cầm lấy rồi lục đục rút ví ra định trả lại tiền thừa. Hắn xua tay: “Cầm lấy, không phải trả lại”.

Tuấn ôm lấy chiếc cặp rồi nhìn ra phía bờ sông: “May quá, tý nữa thì muộn đò!” Gã xe ôm ngơ ngác: “Đò nào?”. Tuấn chỉ tay: “Không nhìn thấy à. Đò đằng kia kìa! Thấy chưa?”. Gã xe ôm nheo mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi nói gục gặc: “Tôi chẳng thấy cái đò nào cả”. Tuấn cười khùng khục: “Về khám lại mắt đi. May mà ông chở tôi nãy giờ không đâm vào vệ đường. Thôi tôi đi đây”.

Tuấn giằng lấy cái vali rồi vội xuống bến sông về phía con đò.

Con đò ngang mục nát lững lờ bồng bềnh trên con nước lách tách.

Tuấn lọ mọ bước lên đò. Trên đò là một lão già đang ngồi lom com dưới ánh trăng bàng bạc. Mắt lão đùng đục, xa xăm nhìn hờ hững xuống lòng sông. Hắn đằng hắng: “Cụ ơi. Cho tôi sang bên kia sông”.

Lão lái đò chậm chậm đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn thằng Tuấn rồi khẽ lắc đầu: “Không đi đâu!” Hắn hơi ngạc nhiên rồi nói: “Cụ sợ mất công à? Đây, coi như tôi trả tiền cả chuyến đò. Cụ cố đi cho tôi”. Lão lái đò vẫn cương quyết: “Đừng có nài. Đã bảo không đi là không đi!” Thằng Tuấn hơi cáu: “Cụ sợ cái gì? Cụ sợ tôi trấn lột của cụ à?”. Lão lái đò thủng thẳng: “Đêm khuya rồi. Nhiều oan hồn chết ở bến sông này lắm. Giờ này ma bắt đầu hiện về rồi!...”

Trăng muộn. Ánh trăng lơi lả mờ mờ. Gương mặt lão lái đò bỗng thoáng nét ma quái. “Ma hiện về!” Câu nói của lão lái đò bỗng khiến Tuấn như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Thấy thuyết phục lão lái đò không xong, hắn e dè hỏi: “Cụ có biết quanh đây có khách sạn nào không nghỉ lại được một đêm không?”. Lão lái đò thủng thẳng: “Ở bến sông hoang vu này xây khách sạn cho ma nó ở à? Tốt nhất là cậu quay về thị trấn mà nghỉ qua đêm”.

4. Tuấn thấp thểnh đi lại phía đường cái. Đúng là thân làm tội đời. Hắn quay lại chỗ gã xe ôm mới thả hắn xuống lúc nãy. Chẳng còn ai. Gã xe ôm đã đi mất hút tự lúc nào. Cũng đúng thôi, hắn có bảo gã xe ôm chờ đâu?

Thằng Tuấn ngước mắt nhìn con đường nối về thị trấn. Con đường hoang vắng heo hút om om không một bóng người. Lọ mọ định sang sông vào lúc muộn để tránh công an thì lại đúng vào khi không có đò. Bây giờ thì đi cũng không được mà ở cũng không xong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Tuấn chờ một lúc xem có ai để đi nhờ không nhưng tịnh không có lấy một bóng người. Hắn ôm chặt cái va li, lững thững đi ngược lại về phía bến đò. Cái vali đầy tiền. Số tiền hắn tích cóp được trong một năm ròng bán lẻ ma túy.

Hắn định gom tiền lại đánh một mẻ lớn chứ không làm ăn cò con nữa. Sáng sớm mai phải đến chỗ hẹn bên kia sông mà giao tiền lấy “hàng trắng” về rồi. Thế mà bây giờ hắn lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Đi bộ một mình ngược lại thị trấn, nhỡ có bọn nào nó cướp giật, giữa đồng không mông quạnh biết kêu ai? Mà kêu cứu thì công an đến tóm được lại càng quá tội. Thôi thì…

5. Tuấn quay lại bến nước tìm lão lái đò: “Nhà cụ ở đâu, cho tôi ngủ nhờ một đêm. Mai sang đò, tôi đi chuyến sớm nhất”. Lão lái đò cười nhưng mặt nhăn nhó, không biết ý ra sao. Tuấn rút mấy tờ tiền đưa cho lão: “Tiền đây! Cụ cầm lấy tiền mua rượu mà uống!” Lão lái đò lầm bầm: “Tiền. Hồi xưa cần tiền. Giờ thì tiền có ý nghĩa gì nữa đâu?”. Tuấn cau mày nghĩ chắc lão lái đò biết mình rơi vào thế khó muốn vòi thêm. Hắn bất đắc dĩ rút ví: “Đây thêm mấy tờ nữa này. Chơi đẹp nhá”.

Lão lái đò phẩy tay: “Đã bảo không cần tiền mà lại”. Tuấn hơi bẽn lẽn: “Cụ cố xếp chỗ cho tôi về nhà cụ ngủ nhờ”. Lão già gục gặc: “Về nhà tôi cũng được. Nhưng đêm con tôi về nó lại không có chỗ nằm”. Lão nói thế nhưng vẫn ngoắc tay. Tuấn không nói gì, xách va ly đi theo sau.

Căn nhà của lão lái đò nằm ngay bên dòng sông. Căn nhà dột nát hiu quạnh lạnh lẽo dưới ánh trăng trông tàn tạ lạ lùng. Tuấn lầm bầm: “Đ.M, đúng là đen như mõm chó. Đành ngả lưng tạm vậy. Sáng mai cút cho sớm”.

Lão lái đò mở tấm phên liếp. Bụi bay mờ trong ánh trăng tao tác. Lão chỉ tay vào chiếc giường trong góc túp lều nát: “Vào trong đó mà ngủ”. Bên cạnh giường là chiếc bàn phấn xinh xắn. Thằng Tuấn cười: “Cụ có con gái à?”. Lão lái đò ngúc ngắc: “Ừ. Một con gái. Có cả một đứa cháu nữa!”.

Tuấn tò mò: “Con cụ làm gì mà về khuya thế?”. Lão lái đò trầm giọng: “Nó chờ người yêu. Người yêu nó hứa với nó là sẽ quay lại làm đám cưới nên đêm nào nó cũng ra đó ngóng”; Tuấn cười giả lả: “Chắc là thằng cha đó bỏ đi rồi, chờ làm gì cho mất công?”; Lão lái đò lắc lắc đầu: “Thì đã bảo nó thế rồi mà nó không nghe. Nó tin người lắm”.

Tuấn ngồi xuống chiếc giường: “Sáng mai cụ đánh thức tôi dậy đi chuyến đò sớm nhất nhé”. Lão già im lặng gục gặc: “Được rồi. Ngủ đi. Cố mà ngủ. Đừng có dậy giữa đêm đấy”. Thấy lão đi ra, một mình trong căn nhà hoang lạnh, Tuấn hơi sợ sợ liền hỏi: “Cụ không ngủ trong nhà à?”; Lão già trả lời giọng đục đục: “Ngủ à? Lâu lắm rồi có ngủ được đâu?”. Rồi lão che tấm liếp lại…

6. Giấc ngủ chập chờn. Trăng lạnh. Căn phòng lạnh. Tuấn bỗng nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng bên ngoài. Chắc là cháu lão lái đò. Tiếng lão lái đò cười khục khặc hiền hòa. Tiếng đứa trẻ con thanh thanh lanh lảnh. Mẹ khỉ, đêm hôm rồi mà còn ồn ĩ thế này ai mà ngủ được.

Tuấn làu bàu xoay mình. Bàn tay hắn bỗng chạm vào một vùng da thịt mềm nõn mát lạnh. Giật mình, mở mắt ra nhìn, Tuấn nghe tiếng nói ngay sát bên tai: “Sao? Anh chiếm giường của em rồi lại còn nhìn cái gì?”. Hơi thở của người con gái man mác như gió sông và giọng nói nghe thật dịu. “Cô… Em là ai? Con ông lái đò à?” - Tuấn lắp bắp. Cô gái gật đầu. Mái tóc đen nhánh trôi nhẹ xuống chiếc cổ trần. Cô gái chậm rãi đưa tay vuốt tóc.

Ánh trăng hư ảo chiếu xuyên qua lỗ hổng trên nóc căn lều dột nát như những ánh sao bạc đang lấp lánh đang rơi trên mặt cô gái. Khuôn mặt cô gái hiện rõ dần dưới trăng. Một khuôn mặt đẹp nhuộm buồn. “Sao mà nhìn em kĩ thế?” – Cô gái nhìn thằng Tuấn thăm thẳm. Lan! Đúng là Lan. Tuấn ngỡ ngàng: “Lan… Lan à? Sao em lại ở đây?”. Lan cười buồn: “Em ở đây chờ anh mà? Anh hẹn sẽ quay lại mà sao đi mãi thế?”.

Tuấn cố lấy lại được trấn tĩnh. Cái đầu đầy toan tính của hắn lập tức tìm ra một kịch bản hợp lý cho mình: “Đợt đó anh bị vỡ nợ, bị chủ nợ đòi. Anh phải trốn đi, lăn lộn buôn bán mấy năm nay, giờ mới quay về gặp em được”. Tiếng trẻ kêu thoang thoảng ngoài sân. Tuấn nheo mắt: “Con em đấy à?”. Lan lắc lắc rồi nhẹ gật đầu: “Con của anh đấy! Anh hứa sẽ cùng em nuôi con mà rồi đi mất biệt” - Lan cúi đầu khẽ khóc.

Tuấn an ủi lấy lệ: “Anh có muốn bỏ đi đâu. Chẳng qua tình thế nó thế biết làm thế nào”. Lan ngước mắt nhìn hắn. Vẫn là cái nhìn thăm thẳm. Hắn choàng tay ôm lấy nàng: “Thôi, nằm sát lại vào đây với anh. Anh rét quá”. Mà hắn rét thật. Mồm hắn nói mà hơi thở bay ra tỏa khói. Hắn ôm chặt lấy Lan mà vẫn không thấy hết rét. Lan kêu lên nho nhỏ, không mời gọi mà cũng không chống cự: “Anh làm gì thế?”. Vẫn là Lan ngày xưa. Rụt rè, nhút nhát mà rất gần gụi.

Tuấn hối hả: “Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Chiều anh nhé. Anh có nhiều tiền lắm. Anh sẽ đưa em tiền mua đồ cho em và cho con”. Lan tỏ vẻ ngây ngô: “Em không cần tiền. Em chỉ cần anh ở lại với em thôi. Ở đây em cô đơn lắm”. Thằng Tuấn cố nén giọng cười hí hửng: “Lần này anh sẽ không đi đâu hết. Lần này anh sẽ ở lại với em. Giờ thì chiều anh đi cái đã. Nhá! Chiều anh! Nhá! Ngoan nào! Nhá!”.

Cứ mỗi một câu “Nhá!” là một mảnh vải trên người Lan rơi xuống đất. Da nàng mát lạnh như nước sông, trắng bóc và mỏng manh như sương khói. Cảm tưởng như ánh trăng mềm mại là vậy mà cũng có thể xuyên sâu vào làn da trắng nõn của nàng. Hắn không ngờ Lan vẫn đẹp đến vậy. Có lẽ đến cả mấy em “chân dài” mà hắn tốn tiền “bao” cũng không thể nào có được vẻ đẹp hoang liêu như nàng. Hắn chồm lên người và rúc mặt lên khuôn ngực rắn chắc của Lan…

Cho đến khi Tuấn đã thở dốc và mềm nhũn người nằm sập xuống hoàn toàn thỏa mãn, Lan mới xoa nhẹ lên cổ hắn và thủ thỉ dịu dàng: “Anh có lại định bỏ em đi không đấy?”. Hắn cười hổn hển: “Cứ thế này thì anh sẽ ở lại suốt đời”. Lan nói: “Anh hứa thế nhưng mà lại bỏ đi như lần trước thì sao?”.

Tuấn cười giả lả: “Em yên tâm. Lần này anh hứa là anh sẽ ở lại. Anh mà đi anh thề không làm người”. Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ: “Cứ hứa tạm thế đã rồi có gì tính sau”. Nói đoạn hắn ôm chặt lấy Lan, vuốt nhẹ lên bờ vai tròn lẳn của nàng rồi hỏi giọng đầy vẻ quan tâm: “Sau khi anh bỏ đi em sống thế nào”…

Thực ra Tuấn hỏi cho lấy lệ. Sau khi hoàn thành bản năng của một con đực, hắn đã bắt đầu liu riu buồn ngủ. Giọng nói đều đều như tiếng sương rơi của Lan cũng khiến hắn chẳng thể nào chú tâm vào câu chuyện của nàng được.

Hắn chỉ trả lời rời rạc: “Sao lại sống cũng như chết?”. “Thế à?”. “Em ngu dại thế? Sao không phá thai đi?”. “Kệ bố nó dân làng chứ, ở thành phố nó chửa hoang đầy ra có sao đâu?”. “Bố em nhục quá ốm chết à?”. “Rồi em, rồi em... nước sông… ngạt thở…”. Tuấn lảm nhảm hỏi hờ hững và rồi hắn lăn ra ngủ thật. Hắn ngủ mãi, ngủ mãi…

7. Ngày hôm sau, mấy người đánh lưới sớm phát hiện ra Tuấn nằm chết co quắp ở ven sông. Khi họ mở chiếc va li ra, bên trong toàn tiền âm phủ. Một người chạy đi báo công an. Mấy người còn lại vừa thắp bó hương cho người vắn số, vừa thì thầm với nhau: “Lạ thật! Cái cô Lan bên xóm Giếng năm ngoái thất tình rồi nhảy sông tự tử, xác trôi về đúng chỗ này…”.

Hà Nội 5-5-2011

Truyện ngắn của Hoàng Tùng

Một Giám đốc PR & Marketing viết văn sẽ như thế nào? Thật ra câu hỏi này chỉ đơn thuần gợi tò mò mà không thể có câu trả lời thỏa đáng. Bởi nếu đọc Hoàng Tùng, không thể hình dung anh làm nghề gì. Hoặc giả, khi làm kinh doanh và khi sáng tác, anh đều hướng tới sự chuyên nghiệp như nhau.

Sinh năm 1980, biết ngoại ngữ, thích du lịch, Hoàng Tùng thuộc lớp người trẻ năng động và thực tế. Hơi văn trong “Bến ma” mang tinh thần đó. Chặt chẽ, nhanh, hợp lý ngay cả khi xử lý một chủ đề huyền ảo.

Đã có một số truyện ngắn đăng trên báo, chưa có nhiều để nói về Hoàng Tùng, nhưng tôi chắc, nếu anh tiếp tục kiên trì đi với văn chương, sẽ xuất hiện một nhà văn chững chạc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.