Bắn khỉ

Bắn khỉ
TP - 1. Đành phải hạ sát nó thôi, niềm vui của chúng tôi, sự thân thiết và lòng yêu mến của chúng tôi. Tất nhiên để đạt sự thống nhất chung của mọi người trong nhà tôi không dễ dàng gì.

Nó xuất hiện cũng trên cơ sở nhu cầu của chúng tôi trong đời sống. Sau chuỗi dài thất nghiệp, khi thấy có thể, tôi cải tạo khu vườn nhà thành quán cà phê cho vợ tôi “làm thuê cho mình” kiếm chút thu nhập. Đàn bà không việc làm sẽ rất khó khăn, về tâm lý.

Vậy là vợ tôi có cái quán vườn, cây bóng mát và cây trang trí đều sẵn- tôi vốn là một nghệ nhân cây cảnh, non bộ nên xây dựng trang trí không gian quán là chuyện nhỏ. Thêm mấy con chim, mấy con cá cảnh, suối chảy róc rách, quán tôi yên bình kỳ thú chỉ cách trung tâm thành phố mấy cây số.

Anh chị tôi nuôi thỏ, xách tới cho 2 con, vậy là trên mấy thảm cỏ, đôi thỏ trắng lóc thóc ngộ nghĩnh khiến đám trẻ nhỏ theo cha mẹ đến quán rất thích. Một khách gợi ý thêm con khỉ cho bọn trẻ. Chuyện nhỏ. Tôi từng công tác một huyện miền núi, bạn bè nhiều, một cú phôn là tuần sau có con khỉ thiếu niên, khỉ cái. Bọn săn bắt thú rừng chẳng bõ bèn gì con khỉ non nấu cao toàn tính nên bán giá rẻ.

Nó được đeo sợi xích nhỏ, khi cần xích trên cây bồ đề, thường thì cứ thả tự do. Nó nhập cuộc rất nhanh với môi trường mới khi chúng tôi tỏ ra yêu thương chăm sóc nó. Quán có mấy con chó trạc tuổi nó vậy là con khỉ có bạn.

Tôi từng biết hồi ở huyện miền núi là khỉ rất ghét chó. Đoàn săn nào gặp bầy khỉ là chó săn tan tác. Những con khỉ cứ nhao trên cây rồi sà xuống rất nhanh chụp đuôi chó, gáy chó vứt mạnh. Con chó bị quẳng đập vào cây, vào đá bươu đầu, gãy xương. Chủ khôn xua vội chó về kết thúc cuộc đi săn rủi ro là còn bảo tồn được chó, những con chó tức tối không hề rút lui nếu không có lệnh chủ.

Nhưng con khỉ thiếu niên dễ dàng thân với mấy con chó trạc tuổi nó. Con khỉ suốt ngày theo vạch lông bắt ve chó. Nó lanh mắt lanh tay nên những con ve cám khó bề thoát. Chỉ nỗi khỉ khờ, túm con ve nào vứt ra ngoài chó coi như xong, không để ý đám ve này thoăn thoắt bò rồi chui lại vào lông chó. Nên con khỉ luôn còn ve để bắt. Lúc buồn ngủ, con khỉ cứ ôm chó mà ngủ. Khi bị xích, chó đi ngang qua là khỉ dùng tay, chân nắm đuôi níu lại, rồi bắt ve, ôm ngủ. Có lúc chúng đùa chọc nhau, đấu võ. Khỉ luôn thắng.

Một cú nhảy là lộn vòng về phía sau tát vào mông chó hay thượng lên lưng chó cưỡi. Chim và thỏ, khỉ và chó, vườn cây bóng mát và hương cau, hương nguyệt quế, mai chiếu thủy khiến không gian quán vợ tôi thành thiên đường.

Con trai học tiểu học của chúng tôi đặt tên cho khỉ là Nicky. Chắc từ gợi ý của chuột Micky trong phim hoạt hình.

2. Đành phải hạ sát nó thôi, niềm vui của chúng tôi, sự thân thiết và lòng yêu mến của chúng tôi. Niềm vui và yêu thích của khách, người lớn và trẻ nhỏ.

Nicky nhanh chóng quen với cuộc sống người. Lúc đầu nó chỉ ăn trái cây, chuối, mía, chôm chôm… Cũng có lúc không đi chợ được vợ con tôi thường cho nó ăn cơm. Nó đứng hai chân đưa hai tay nhận phần thức ăn như trẻ nhỏ. Cục cơm lỡ có mùi thịt, cá là nó gỡ bỏ kỳ hết mới ăn.

Rồi một lần nó níu đuôi con chó lại, giật khúc xương heo gặm lộc cộc. À, cô bé này đã biết ăn động vật như người! Phát hiện mới mẻ khiến chúng tôi thích thú và thường ưu tiên cho Nicky những món mình ăn. Nó dần nhập cuộc. Chất đạm động vật, thêm mấy hộp sữa vét, thừa của khách, những trái táo Tàu trong ly trà lipton… vợ tôi đều gom hết về cho nó, Nicky phổng phao rất nhanh và phát mã con gái. Riêng hạt dưa thì khách cho.

Nó ăn hạt dưa siêu hạng: đưa hết vào bọc dưới cằm rồi cứ thứ tự nhằn ra từng hạt, nghe “rắc” một tiếng đã thấy hai mảnh vỏ trồi ra nguyên xi, hạt thì nó nhai nhoay nhoáy trong miệng. Tôi thường để Nicky cắn dùm móng tay, vạch tóc, vạch lông chân theo thói quen tìm chấy rận của nó.

Đàn ông thường khiến nó đề phòng, tôi khoe với bạn, nó là con gái nên có thái độ đó. Đàn ông trong đời luôn đáng nghi. Với khách nữ nó thân thiện một tay cầm quà một tay vuốt má cám ơn. Trẻ con cũng vậy nhưng nó có vẻ kẻ cả hơn, vuốt tóc thay vì vuốt má. Tóm lại nó biết tỏng, nó đã thành người dù chỉ biết hú lên đòi ăn và chéc chéc tiếng khỉ.

Nó đã thành người. Nhớ mấy câu thơ:

con khỉ ở trên non
con người xuôi dưới phố
nếu cả hai đổi chỗ
đời vạn lần khỉ hơn.*

Thơ thì đầy ẩn ngữ. Nhưng Nicky thân thiết lắm, ngộ nghĩnh lắm và đời vui chứ, còn người thành khỉ thì chưa biết.

3. Nhưng phải hạ sát nó thôi, niềm vui của chúng tôi, sự thân thiết của chúng tôi, người của chúng tôi.

Nicky là gái nên không có trò khỉ. Nhà ông hàng xóm nuôi khỉ đực, mỗi lần nhà tôi có khách nữ là nó nhao nhao. Không ra được lồng sắt, khỉ cứ làm cái việc “tự giải quyết” kiểu đàn ông. Lại chuyện rừng, nghe nói mấy sơn nữ đi rừng gặp bầy khỉ sẽ khiếp vía. Đám đực nhao xuống cứ thòi cái ham hố ra lăng xăng chung quanh. Không có đàn ông, phụ nữ thường ít đi sâu vào rừng già nhiều bất trắc…

Nicky là gái nên có vẻ yên bình, gái phương đông vốn không táo tợn lắm.

Cũng tính gả chồng cho Nicky, cơm và xương heo và sữa, trái cây không thể thay được chồng, càng sung mãn càng cần chồng. Nhưng con khỉ đực của ông hàng xóm đã chết trước đó một năm, nó mắc gió hay buồn vì thiếu cái, chẳng rõ. Đang định nhắn người miền núi kiếm dùm chồng cho Nicky, bạn bè rất ủng hộ bảo nhìn cảnh vợ chồng nhà khỉ sinh con đẻ cái, cho con bú sẽ rất hay.

Tương lai dân số nhà tôi sẽ tăng nhanh, bọn này chắc chắn không kế hoạch hóa gia đình! Tất nhiên sẽ làm cho gia đình nó một ngôi nhà bằng sắt có mái che quanh gốc cây bồ đề để nó tự do trong lồng, tự do kết hôn và sinh con đẻ cái.

Nhưng mọi trù tính không kịp. Nicky không thể biết mọi trù tính, hoặc biết nhưng không chấp nhận cái lồng gia đình, nó đã tìm cách tháo xích.

Cây trái trong vườn tả tơi như sau một trận bão. Nó đúng là khỉ khi chuyền trên cành, bứt phá, bẻ gãy, vặt trụi những gì có thể bằng niềm say mê kỳ lạ. Mấy nhà hàng xóm cũng chung cảnh ngộ. Nó đột kích nhà quán tạp hóa bên cạnh trộm kẹo, bánh, tàn sát vườn đu đủ; nó lảng vảng cạnh các bàn khách nhón nhanh bì đường cà phê hay bưng ngay đĩa hạt dưa; khách vừa nhổm dậy là nó thóc ngay lên bàn “dọn” phần, ly cam vắt chưa hết, hộp Vinamilk dở, cả ly trà đá, uống rồi thả xuống, choang, mỗi ngày bao nhiêu ly không đếm xuể…

Chưa hết, ngó qua cửa sổ thấy trong nhà có gì là nó đột kích. Chỗ pha chế của vợ tôi luôn bị mất trộm, sữa hộp, cam, bị xé rách nhiều bao bì nguyên liệu cà phê, trà lipton… Nhà ở, nhà quán luôn đóng kín cửa.

Nicky là thảm họa, vợ tôi kết luận.

Nhưng tới giờ cơm nó luôn có mặt và thản nhiên gạt đám chó sang bên, ung dung ăn chán chê rồi phóc lên cây, bọn chó chia phần khay thức ăn vương vãi còn lại. Trời mưa, khi khách đi, vợ tôi hay úp nghiêng các ghế nhựa quán vào bàn cho dễ ráo nước, Nicky để ý cũng đi theo giúp, nó lật nằm dài cả ghế da trong phần có mái che, nó siêng năng và muốn giúp việc. Nhưng, vẫn cứ là thảm họa, vợ tôi vừa thương vừa kết luận.

4. Phải hạ sát nó thôi, niềm vui của chúng tôi, sự thân thiết của chúng tôi, công sức của chúng tôi. Phải hạ sát nó. Không còn cách nào khác! Nhưng dĩ nhiên, không dễ dàng gì. Cũng là điều hiển nhiên, ngay cả một quyết định thường ngày con người cũng phải có những lựa chọn cần thiết rồi. Có thể còn một cách giải quyết nào đó khả dĩ tốt hơn chăng? Tôi không rõ. Nhưng tôi đã thực sự đuối sức. Cả những nghĩ suy và thực tế không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Phải, không còn cách nào khác! Sẽ một ngày tôi ân hận về quyết định này? Không biết. Nhưng còn cách nào khác đâu? Và tôi đã gọi người bạn thân là tay săn thiện xạ.

Anh ta có vẻ không mặn mòi gì. Cái người từng bắn mọi loài thú rừng, trong nhà treo la liệt những tấm da thú, đầu- sừng thú, tự tay nấu được nhiều loại cao thú, bỗng chùn tay khó hiểu. Anh hẹn mãi mà không lại. Truy thì khai thiệt, một lần anh đã nhằm con khỉ cái lớn, đoàng một phát, nó rớt nửa chừng rồi ráng bám trên cành, chéc chéc thất thanh đau đớn gọi con khỉ khác tới bế con chuyền đi nó mới rơi xuống.

Nó chết ngay lúc đó, nhẹ nhàng thanh thản lắm. Mặt người mặt thú giống nhau trong biểu hiện tình cảm. Bạn tôi bảo con khỉ đã thân thiết với nhà tôi, anh không thể bắn. Nhưng nó đang là tai họa không chỉ nhà tôi. Anh tránh né chung chung và bảo nghĩ cách bẫy, bắt nó xích lại.

Nó ăn hai liều thuốc ngủ, trộn cơm. Tay bác sĩ thú y bảo chỉ một liều là lăn quay. Hai liều trộn cơm cho chắc. Nó hồn nhiên chìa hai tay nhận nắm cơm tẩm thuốc. Xiêu vẹo đi lơ mơ chuyền cành như người say nhưng chỉ một tiếng động nhẹ là nó tỉnh, gắng gượng leo chót vót lên cao ngủ trên các chạc cây, chập chờn rồi di chuyển. Không thể lại gần nó được. Hỏi lại bác sĩ thú y, hắn bảo tôi theo trọng lượng mà phán, con khỉ nhà ông là thứ yêu tinh gì làm sao tôi biết?

Không có thuốc nào phù hợp cho khỉ cận người.

5. Vậy là bắn. Tôi sẽ làm việc này bằng khẩu súng săn trứ danh của ông bạn, khẩu súng được giới săn trả giá gấp mười lần vì thành tích của nó. Vợ tôi con tôi, vài bạn bè tặc lưỡi rồi cũng “duyệt”. Tôi nhiều lần học quân sự, chuyện tì vai áp má nín thở bóp cò là chuyện nhỏ, rất nhỏ.

Ngày mai tôi sẽ hạ sát nó. Đoàng một phát vào niềm vui, thói quen có nó. Vào công lao gầy dựng nó. Tôi phải làm chuyện đó. Chớ đùn đẩy cho ai bây giờ?

Suối Trầu, mùa thu 2008

-------------------------------------------------

*Thơ Nguyễn Tấn Sĩ

MỚI - NÓNG