Rồi trí tuệ cho ta ánh nhìn sâu sắc
Rồi quyền uy cho ta ánh nhìn uy quyền
Riêng vĩnh viễn ánh nhìn đằm thắm
Em đã lấy đi rồi từ khoảnh khắc đầu tiên.
Đường riêng
Người xa nào đã bao lâu
Mà đường riêng hẹn rầu rầu cỏ lên
Thương ta cỏ muốn phủ quên
Nào hay dưới cỏ đường quen vẫn mòn.
Trần Ninh Hồ