Tôi chỉ mong câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân đừng giống như tôi để rồi phải hối tiếc và đánh mất đi hạnh phúc của mình.
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 3 đại học và trải qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau. Cuối cùng anh và tôi cũng đi đến quyết định sẽ kết hôn. Ngày anh báo đã chọn được ngày cưới khiến tôi vô cùng vui sướng, cảm giác lâng lâng khi sắp được cùng anh chung một mái nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình.
Ngày cưới đã định, nhẫn cưới đã mua và giường đã đóng vậy mà anh quyết định hủy đám cưới làm tôi sốc nặng.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi mong muốn rằng sau khi cưới sẽ được ở riêng. Hai vợ chồng sẽ thuê một căn nhà nhỏ để ở, dành dụm đủ tiền sẽ mua nhà riêng. Nhà anh chật chội lại còn hai đứa em, chúng tôi chỉ được một phòng nhỏ hơn 12m ở tầng 3 để ngủ. Bố mẹ tôi cũng hứa sẽ hỗ trợ nếu chúng tôi quyết định mua nhà. Anh không nói gì, anh im lặng, tôi nghĩ anh cần thời gian suy nghĩ và bàn bạc với bố mẹ.
Vài ngày sau anh nói: nếu cưới nhau sẽ ở cùng bố mẹ và các em, vì là con cả nên anh không thể ra ở riêng được.
Tôi đã nhượng bộ và nói chúng mình ra ở riêng đến khi nào hai em có gia đình, nếu không ai ở với bố mẹ thì vợ chồng mình sẽ về ở cùng. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh cho rằng anh phải có trách nhiệm ở cùng bố mẹ để phụng dưỡng vì anh là con cả.
Không đồng ý với ý kiến của anh, tôi cho rằng không phải cứ ở cùng mới phụng dưỡng được. Tôi muốn tách ra để vợ chồng tự lập, để tôi tránh những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu,… vô vàn lý do tôi đưa ra để thấy rằng ở riêng là hợp lý. Nhưng anh kiên quyết: nếu em không sống cùng được với bố mẹ anh thì chúng ta đừng cưới nhau nữa.
Giận nhau gần 1 tuần, tôi tưởng anh sẽ đến làm hòa với tôi và đám cưới vẫn sẽ diễn ra theo dự định. Tôi sẽ tìm cách khác để tác động sau khi chúng tôi cưới, có lẽ lúc đó sẽ dễ dàng hơn.
Ngày cưới đến gần nhưng anh không bàn gì tới chuyện cưới xin nữa. Giường đóng xong anh cũng kiếm mọi lý do để không đến lấy. Ảnh cưới chưa chụp anh cũng chẳng nóng lòng, thiệp cưới đã đặt in xong nhưng anh cũng mặc kệ.
Thấy thái độ thờ ơ của anh khiến tôi không chịu nổi và một trận cãi nhau kịch liệt đã xảy ra. Cả anh và tôi đã có những lời xúc phạm nhau ghê gớm. Có lẽ lúc đó nếu anh và tôi kìm chế được và nhượng bộ nhau một chút thì đám cưới vẫn diễn ra theo dự định.
Sau 3 ngày giận nhau tôi nhận được tin nhắn: Anh đã bảo với bố mẹ sẽ hủy đám cưới, anh sẽ sang nhà xin lỗi bố mẹ em. Hai chúng ta đã không tìm được tiếng nói chung nên sẽ không hạnh phúc nếu là vợ chồng. Anh chúc em tìm được người phù hợp.
Dù rất sốc với tin nhắn của anh nhưng vì sỹ diện tôi đồng ý với thái độ thách thức: Ok, em cũng nghĩ chúng ta nên dừng, anh quyết định vậy em sẽ tôn trọng. Em cũng chúc anh tìm được người vợ như ý”.
Quyết định của anh làm cả hai bên gia đình choáng váng. Mẹ tôi dù thông cảm nhưng cũng trách tôi đòi hỏi quá nhiều. Ai mà chẳng phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, miễn là chồng đối xử tốt với mình là được.
Dù mẹ đẻ có khuyên can hết mực, tôi cũng không lay chuyển và thấy mình không có gì là sai trong chuyện này cả.
Mẹ anh thì liên tục gặp tôi hỏi lý do gì hai mà đứa lại hủy cưới khi mọi chuyện đã chuẩn bị hết rồi. Có lẽ anh đã không nói với bà về chuyện tôi đòi ra ở riêng sau cưới. Tôi có chút ngượng ngùng nên cũng lấp liếm rằng do không còn thương nhau nữa và xin lỗi đã làm mọi người thất vọng.
Dù hai giai đình cũng chịu nhiều điều tiếng nhưng thời gian trôi đi mọi điều tiếng cũng nhạt dần và mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường của nó. Chỉ có tôi và anh có lẽ là hai người còn tổn thương nhiều nhất.
Một năm trôi qua, cả tôi và anh không liên lạc với nhau, nhưng tôi vẫn chưa thể quên anh. Qua vài người bạn, tôi biết anh chưa có ai từ khi chúng tôi chia tay nhau.
Còn tôi, từ khi chia tay anh, mỗi khi nhận được thiệp cưới của bạn bè thì tim tôi như thắt lại. Nghĩ đến đám cưới của mình, tôi tự trách phải chăng tôi đã quá ích kỷ và cố chấp để đến mức cả hai cùng đau khổ.
Nhiều lúc tôi tự nghĩ, sẽ vượt qua sĩ diện và chạy đến bên anh cầu xin anh quay lại. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ để có thể được ở bên anh, nhưng thật khó nếu tôi không thể vượt qua được chính mình.