- Bình tĩnh! Bình tĩnh sống đi anh Hai!
- Tự dặn lòng mình dzậy, nhưng với ca này tui muốn nổ ruột luôn! Oan dzậy thì ai chịu cho thấu! Tui kể chú nghe để chú chia sẻ, đồng cảm với tâm trạng của tui. Chuyện dzầy: Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Tân, TPHCM, trong 3 năm chi 2 tỷ đồng cho việc phúng viếng ma chay. Dzậy mà có vị nhân danh là thanh tra nhân dân đâm đơn kiện, biểu rằng lãnh đạo của Trung tâm này có dấu hiệu tham ô, tham nhũng…
- Nhưng số tiền hai ngàn triệu đồng đâu nhỏ anh Hai?
- Chú lại cùng một giuộc ghiền tố cáo, kiến nghị, khiếu nại rồi! Người đứng đơn cũng có cách nhìn đơn giản, thiển cận như chú dzậy. Ai đời lại tính theo quy định của Trung tâm thì đối với các trường hợp gia đình cán bộ, nhân viên có ma chay, đơn vị sẽ chi 500.000 đồng/trường hợp (tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con ruột mất). Từ đó suy ra, với số tiền 2 tỷ đồng đó phải có… 4.124 đám tang. Rồi người đứng đơn còn “độc mồm, độc miệng” rủa rằng, với gần 200 cán bộ nhân viên trung tâm nếu người thân có về với Chúa hết, thì cũng không đủ chừng ấy đám tang…
- Tui thấy họ tính cũng có lý đó chớ!
- Lý cái gì? Giá tui là luật sư, tui bào chữa trắng bay dzụ này. Người ta chức năng là y tế dự phòng đúng không? Bản chất của y tế là y đức. Căn cốt của y đức là đau cùng nỗi đau của đồng loại và chia sẻ cùng họ. Chú tính, mỗi ngày cả nước có gần 30 người chết vì tai nạn giao thông, hàng chục người khác tử vong vì bệnh tật, tai biến y khoa, đuối nước, đánh lộn… Đám tang nào người của trung tâm cũng có mặt phân ưu. Tui hỏi chú, nghĩa tử là nghĩa tận, ai ngồi đó để xin hóa đơn đỏ khi tang gia bối rối để hợp thức hóa khi quyết toán hở?
- Ừ ha! Dzậy, đúng là họ bị oan! Anh Hai giỏi thiệt!