Con: Tài sản ngần đó mà mẹ bảo không giàu là cớ làm sao? Thời nay, có người chỉ cần cán đường thảm nhựa thu phí 20 năm chỉ mấy chục ki lô mét đường là thành triệu phú tỷ phú rồi mẹ ơi!
Mẹ: Yên nào, để mẹ kể tiếp. Giao đống tài sản khổng lồ đó cho con với hi vọng con cả sẽ biết kinh doanh, ăn nên làm ra, rạng danh gia đình. Nhưng tiếc thay, theo thời gian, tài sản ngày càng xuống cấp. Nhà ngang dãy dọc trở nên xập xệ, hoang tàn. Cứ cuối năm con cả lại mang bị lên bố mẹ xin cả ngàn tỷ đồng với lí do bảo tồn và nâng cấp gia sản tổ tiên. Đều như vắt chanh, năm này sang năm khác ròng rã hơn nửa thế kỉ…
Con: Thế người con cả không làm gì à? Sao bố mẹ không chuyển khối tài sản đó thuê người khác kinh doanh xem sao?
Mẹ: Người con cả làm linh tinh nhiều thứ lắm. Đặc biệt, trong gia đình người con cả hình thành luôn cả một giải gôn chuyên nghiệp. Rồi cũng đến ngày bố mẹ già, sức cùng lực kiệt, tất cả gia sản đã cuốn theo chiều gió. Cho đến một ngày, bố mẹ triệu hồi con cả lên và ra tối hậu thư: Nếu năm nay con vẫn làm ra một đồng bắt hai cái thân già ta bù vào 4 đồng thì ta sẽ thu hồi toàn bộ gia sản mang ra cho thiên hạ đấu thầu, thuê, mượn. Người con cả khóc như mưa trình bày: Thân con thì sao cũng được, nhưng người ăn kẻ ở trong nhà lên đến 3 vạn, ném họ ra đường thì có tội với trời đất… Nghe đoạn, hai thân già nhìn nhau và đưa nốt số tiền dưỡng già cho người con cả bảo dưỡng gia sản ông cha…
Con: Chuyện mẹ kể sao con thấy na ná chuyện đường sắt xứ mình vậy mẹ?
Mẹ: Chỉ được cái liên tưởng đúng!