- Anh Hai nói như tiên đề nhề! Hổng lẽ anh Hai muốn làm cư dân của vương quốc trẻ mãi không già…
- Chú cứ nhảy dzô họng tui! Tui đang gửi thông điệp là tui sẽ thôi hổng có làm chủ tịch hội cá kèo nữa và đang tính người kế cận…
- Còn ai dzô đây! Tui chớ ai…
- Há ha! Chú nuôi con mơ, ăn con mộng hả? Suốt cả nhiệm kì có mấy lần chú mời tui ăn nhậu. Lễ tết chú lặn mất tiêu…Dzậy là chú tự đào hào, xây tường chặn con đường thăng tiến của chú rồi…
- Giờ sửa sai được hông anh Hai?
- Trễ rồi…Quá trễ rồi!
- Dzậy anh Hai đã nhìn ngắm ai dzô vị trí đó?
- Thằng Út con anh chớ ai!
- Hả? Anh Hai đừng tính liều nghen! Thằng Út kinh nghiệm chưa có, kiến thức nuôi trồng cũng không, lại tính lông bông sao có thể đảm đương trọng trách chủ tịch…
- Chú mắc cười quá! Nếu không có khởi đầu làm sao có kinh nghiệm, hử! Kiến thức là học từ thực tế chớ chú coi mấy chục vạn cử nhân học sách vở cho lắm rồi chỉ đứng đường thôi…Lông bông là do chúng ta hổng đủ tin giao việc. Hổng có việc thì không lông bông chú biểu chúng nó làm chi?
- Nhưng, với tiêu chuẩn đó thì có cả trăm đứa trẻ trong ấp đều có thể là ứng viên, sao anh Hai chọn thằng Út?
- Chú lại mắc cười nữa rồi! Làm lãnh đạo là phải có di truyền. Thuật ngữ khoa học là phải có gen. Chú mở tầm mắt ra nhìn đời cho thoáng đi nghen. Mô hình tui đang áp dụng thiên hạ hiện thực hóa lâu rồi. Chú lăn tăn sợ đại hội xã viên hổng bầu thằng Út hử! Tui học ông giám đốc sở Nội vụ xứ bánh đậu xanh, kí quyết định bổ nhiệm đặc cách luôn cho con trai mình. Hơ hơ… Có tiền lệ rồi, ai dám kiện!
- !!!!