Sư huynh Tôn Ngộ Không đến an ủi cũng chả ăn thua.
Sa Tăng chưa kịp mở lời động viên an ủi đã bị Trư Bát Giới trừng mắt vung bổ cào dọa đánh.
Đường Tam Tạng lấy làm phân vân lắm, bởi nếu tinh thần của các đệ tử bất ổn kiểu này thì khó đến cõi Niết Bàn thỉnh kinh cho được. Lầm bầm đọc chú đại từ bi, Tam Tạng đến bên Trư Bát Giới hỏi sự tình.
Tam Tạng nói: Trư đệ ơi là Trư đệ! Chúng ta vượt qua biết bao khổ nạn gần đến ngày chính quả, sao đệ thảm thiết khóc than mà không nói cho ta rõ nguồn cơn là sao?
Trư Bát Giới: Đường sư phụ ơi là Đường sư phụ, đệ tử khổ lắm! Mọi gian nan, vất vả, khổ ải đến mấy đệ tử cũng có thể nghiến răng vượt qua, nhưng kiếp nạn đang chờ đệ tử thì nói luôn với sư phụ một câu cho vuông là đệ tử chào thua, không thể chung đường với sư phụ được…
Đường Tăng: Phật pháp vô biên, linh diệu vô cùng. Không có điều chi trong tay Phật mà không hóa giải được.
Trư Bát Giới khóc ngất: Nếu có thể, sư phụ có thể thay đổi lộ trình không vòng qua biên ải được không?
Đường Tăng: Được! Vì người ta có thể! Nhưng cho ta biết căn do?
Trư Bát Giới: Đệ tử vừa nghe tin sét đánh ngang tai rằng, ở đó, một xã mà có đến 600 người được học nghề, họ không chọn nghề gì mà chỉ chăm chăm đăng kí nghề hoạn lợn. Hu hu hu! Sư phụ ơi là sư phụ, trong tất cả các tội thì tội không có con nối dõi được coi là tội bất hiếu. Tội lớn thế đệ tử sao gánh đặng!
Đường Tăng: Hu hu hu! Hu hu hu!