Ai cho tôi làm... Thị Nở

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
TP - Không biết nếu sống vào thời nay, bị vây giữa muôn vàn thẩm mỹ viện Cát Tường, Thị Nở có can đảm để còn là Thị Nở nữa không? 

Sau cơn hưng phấn, khỏe khoắn lại với bát cháo hành hoàn lương thành vợ chồng, Chí Phèo có ngày ngày ra vào đá thúng đụng nia cáu gắt mỗi khi bị thằng hàng xóm dè bỉu cái bản mặt như “sự mỉa mai của Hóa công” của vợ mình không? Đến cơ quan thị có bị sếp và đồng nghiệp lảng xa, thiên hạ ngấm nguýt chỉ trỏ không?

Ấy là đang liên tưởng tới cuốn tiểu luận đầu tay của ông Phạm Xuân Nguyên mang cái tựa “Nhà văn như Thị Nở” vừa ra mắt. Hôm nọ ngồi với ông ở Đà Nẵng, khi cuốn sách mới bắt đầu vào nhà in, tôi đã bật ồ lên khi nghe ông khoe cái tựa: “Hay! Nhà văn đúng là Thị Nở”. 

Nhưng cái “hay” mà tôi nhìn thấy có lẽ hơi khác ông. Phạm Xuân Nguyên quan niệm ngòi bút nhà văn phải “tỏa được cái hơi cháo hành”, mỗi trang văn “là một bát cháo hành Thị Nở”, dù chỉ thoang thoảng nhưng đủ buộc thằng lưu manh trở lại thành người. 

Ông quan tâm đến sứ mệnh văn chương trong bát cháo hành Thị Nở. Còn tôi, được gợi hứng từ ý tưởng của ông, lại quan tâm đến tư tưởng, dũng khí nhà văn qua gương mặt của thị. Gương mặt nhà văn - cũng chính là bút pháp, tư tưởng, lối viết, ngôn ngữ…- xin hãy cứ là Thị Nở. 

Gương mặt “riêng có” không trộn lẫn, không dao kéo cắt gọt, bôi son trát phấn để “đẹp” như người ta. Không cần “uốn” bớt cái mặt mình cho vừa với thị hiếu, quan niệm, quan điểm của ai đó. Viết hết cái thật, đúng cái thật, cái chính là mình, không giả giọng, vay mượn, lấy lòng. Không sợ bạn đọc hoang mang, “hoảng sợ” xa lánh. Bởi Thúy Kiều hay Thị Nở đều có “ý trung nhân” của riêng mình.

Trong bài “Nhà văn như Thị Nở” đưa vào tập sách cùng tên, Phạm Xuân Nguyên dẫn lời văn hào Dostoevsky, đại ý: Suốt đời tôi, tôi chỉ làm mỗi một việc là đẩy tới tận cùng cái mà các vị chỉ dám làm một nửa.

Giữa hàng triệu triệu nhân vật đàn bà trong văn chương thế giới, cũng như giữa rừng người cầm bút, nhà văn nào chẳng muốn có được gương mặt văn chương dị kỳ, độc đáo “để đời” như Thị Nở. Có điều dám dấn thân tới tận cùng hay không. Và nữa, thực tế không phải cứ muốn là được.

Ai cho tôi làm... Thị Nở ?!

MỚI - NÓNG