Kẹt cứng ở sân bay Vnukovo

Sân bay Vnukovo chìm trong băng tuyết
Sân bay Vnukovo chìm trong băng tuyết
TP - Tuyết không rơi, Mátxcơva lạnh chỉ hơn không độ nhưng hàng xe nối nhau ra sân bay Vnukovo cứ dài dặc chậm rì vì băng giăng đường trơn trượt. Theo lịch trình, 11 giờ trưa giờ Mátxcơva, từ sân bay Vnukovo ở thủ đô Mátxcơva, chúng tôi có chuyến bay lên Usinsky, thành phố tự trị cực Bắc nước Nga. Tại đó, trực thăng sẽ đưa chúng tôi lên mỏ dầu có tên là Nhenhesky do Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Nga - Việt Rusvietpetro quản lý…
Sân bay Vnukovo chìm trong băng tuyết
Sân bay Vnukovo chìm trong băng tuyết .

Cứ phấp phỏng liệu cơ mầu thời tiết này, lịch bay có chuẩn? Nhưng chất giọng của phát thanh viên nhà bay đã gióng giả mời khách ra máy bay.

Lối vào cổng chính òa ra một không gian mênh mông trắng lóa! Tuyết rơi từ mấy bữa trước đóng băng lại đã biến sân bay quốc tế này thành một bãi băng khổng lồ. Từng dãy máy bay các loại san sát bên nhau. Lâu lắm rồi mới lại được khom người trên lối đi chật hẹp và gò mình trên ghế diện tích quá đỗi khiêm tốn của chiếc TU- 134, sản phẩm của Liên Xô thế kỷ trước! Động cơ máy bay rền vang như đang lấy đà. Nhân viên tàu bay nhắc hành khách thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế cùng động thái hướng dẫn thoát hiểm.

Tôi thoáng thấy cái cửa sổ bên cạnh cứ lóa một màu trắng không nhìn thấy gì bên ngoài, có lẽ do băng đóng. Thôi thì bay thứ phương tiện cũ kỹ này tránh sao cho khỏi những trục trặc lặt vặt nhưng không nguy hiểm là được rồi. Ngó sang các cửa bên cũng lóa một màu trắng phủ che như thế… nhưng nghĩ ngớ ngẩn rằng lát nữa bay, băng tuyết sẽ rụng hết cho mà coi!

Tôi xoải người nhắm mắt đợi cái cảm giác tàu bay trượt trên phi đạo coi thử cái anh TU cổ lỗ này khang khác với những ông Bô –inh, Ơ bút (Airbus) ra răng! Nhưng năm phút rồi mười phút trôi qua vẫn chẳng thấy động tĩnh gì ngoài tiếng động cơ ràn rạt nhức tai. Ba mươi phút qua đi. Nhiều hành khách dáo dác ngó nhau… Giọng cô phát thanh viên đã gióng giả chắc nịch rằng, bốn mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Thời gian nhích dần chậm chạp. Vậy mà non tiếng đồng hồ chờ đã qua…

Một tiếng rồi một tiếng hơn. Lại có thông báo mới, do lý do kỹ thuật và thời tiết, đang khắc phục một vài thủ tục nữa, xin quý khách yên tâm và thông cảm!

Đợi thêm ba mươi phút nữa, không thấy có thông báo gì thêm, ghế trên ghế dưới không biết nghe từ đâu nhưng đang xôn xao cái tin do băng bủa dày trên sân bay nên việc cất cánh là chưa thể! Trời đất ơi, lý do bất khả kháng ấy sao không thông báo ngay, không loan trước cho bàn dân thiên hạ mà phải đợi cho mãi đến thời điểm này?

Nghe anh bạn phiên dịch lại từ các chất giọng lầu bầu lẫn cáu kỉnh rằng, nếu chưa bay được thì đừng thông báo cho hành khách ra máy bay để họ chủ động tránh những trục trặc này khác. Cũng hơi bị lạ cho cung cách mần ăn của ga bay quốc tế này. Cho khách lên rồi mới thông báo này khác? Tạo cho hành khách cảm giác yên lòng giả tạo? Mà động cơ máy bay giòn giã phát trước hàng tiếng đồng hồ để làm chi vậy? Để cho tan băng chăng?

Khoảng 30 phút sau thì có thông báo chính thức, máy bay chưa thể cất cánh được vì phải đợi khắc phục băng đóng! Băng trên sân? Trên nóc máy bay? Hình như cả hai! Ông khách to béo ngồi cạnh ca cẩm rằng Mátxcơva năm nay hứng lắm tai họa. Nạn cháy rừng hồi mùa hè suýt thiêu rụi những cánh rừng xanh tốt gần sân bay. Nay lại nạn băng đóng nữa. Ông còn nói thêm rằng băng tuyết mùa đông tỷ lệ thuận với độ nóng bức của mùa hè. Năm nào nóng nắng nhiều thì mùa đông năm đó tuyết cũng dữ dội hơn?

Thiết bị tẩy rửa băng máy bay tại sân bay Vnukovo Ảnh: Xuân Ba
Thiết bị tẩy rửa băng máy bay tại sân bay Vnukovo. Ảnh: Xuân Ba.

Đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều. Sân bay Vnukovo thoắt cái đã nhá nhem chạng vạng. Mùa đông nước Nga một ngày cuối năm trong hoàn cảnh này khó mà mang lại cảm giác hay ho cho du khách. Nhưng còn biết đi đâu, thoát ra cách nào ngoài việc đợi? Chả từng nhan nhản những thông tin những phi trường lớn trên thế giới từng bó tay chấm côm với nạn tuyết đổ dày đó thôi? Bây giờ có lẽ đến lượt Vnukovo của Nga phải gánh chịu?

Gần năm giờ chiều. Trời đã sậm hẳn. Trong cái chuồng chật chội bí bách này, chốc chốc tôi lại phải liều mình ghé xuống cách ba dãy ghế để ngó ké một nửa chiếc cửa sổ tròn không bị băng giăng như các cửa khác để nguôi bớt cảm giác khó chịu như người bị bưng bắt bịt mắt! Ngó ba đứa trẻ tầm tuổi lớn tuổi kém mặc dù có bố hoặc mẹ kèm nhưng chốc chốc lại khóc ré lên mà thương.

Những tờ báo đã được chuyền nhau… Âm thanh rì rầm chuyện trò cũng đã bặt… Những hành khách bồn chồn sốt ruột hồi nãy cũng đã lặng lẽ hơn? Hình như nhà bay cũng hào phóng phân phát nhiều hơn bánh mì cùng suất ăn hơn những lần bay khác? Nhưng tôi để ý thấy nhiều người không đụng tới…

"Người ta nói sở dĩ có chút may mắn bay lên được ấy bởi một nước Nga từng nhọc nhằn qua ngàn ngàn trận bão tuyết băng giá đã bừng ra được lắm kinh nghiệm sớm sắm sanh lo liệu những thiết bị để khắc phục tỷ như cỗ máy dọn băng mà tôi từng được mục sở thị. Còn ông Tây Âu đủng đỉnh khi nạn bão tuyết hoành hành thì đành bó tay để hàng trăm hàng ngàn chuyến bay bị nhỡ lẫn chậm? Chả biết thực hư là thế nào?"

Bỗng có tiếng động chi đó lịch kịch rào rào như nước đổ trên nóc tàu bay. Lúc này, qua lỗ kính hở bé tẹo, mọi người đang nhường nhau để hé mắt ra mà chú mục vào một vật thể lạ đang phát ra âm thanh ấy. Đó là một chiếc xe ngó na ná như xe cẩu đang thò ra một cái cần khá dài. Đầu chiếc cần có ba ống đang xối ra những nước lẫn hơi.

Một chặp sau, nhiều cửa sổ thoắt bừng sáng vì không bị băng phủ. Hành khách được dịp ngó rõ hơn mỗi lần phun ra nước lẫn hơi như thế là băng trên nóc tàu bay bên thân phi cơ rụng lả tả. Sau này mới được giải thích đó là loại xe chuyên dụng phá băng tuyết ở sân bay.

Sở dĩ chúng tôi phải đợi lâu như thế vì các máy bay phải chờ xếp hàng đợi thiết bị này đến phá dỡ băng. Ngồi mà ngó mà đếm gần 45 phút cho việc dọn băng của chiếc TU-134 này tự dưng thấy dịu bớt cảm giác sốt ruột bồn chồn. Dọn rửa băng cho chiếc phi cơ bé tẹo này còn mất ngần ấy thời giờ chắc dọn rửa cho cỡ những Boeing, Airbus chắc phải mất nhiều thời gian lắm?

Chừng như đã sạch băng đóng trên thân tàu bay nhưng khi chiếc TU-134 rồ máy để nhích ra khỏi khoảng băng mới khó nhọc làm sao. Nghe tiếng máy rồ mà cứ có cảm giác sai lạc lẫn bất an rằng hình như băng đã đông cứng bánh xe tàu bay như kiểu đổ bê tông mất rồi. Nhưng hồi lâu sau đã có một chiếc xe kéo tới trợ giúp. Không phải một đoạn mà là phải vòng vèo hơn ngàn mét, chiếc TU mới được đặt đúng phi lộ. Lúc này đồng hồ tay cũng chỉ giữa con số 6 và 7.

Thoát nạn rồi nhưng gần 3 tiếng đồng hồ trên đường trời mịt mù mây tuyết để đáp xuống thành phố tự trị Usinsky, tôi phập phồng thêm cái nỗi hai hãi, liệu cái anh TU này có đáp xuống an lành? Đã được thông báo trước, nhiệt độ ở thành phố phương Bắc nước Nga là âm 30 độC! Đáp xuống rồi còn khúc nhôi trở về nữa chứ?

Tôi cứ khư khư với những bất an ấy mà không hề biết rằng thời điểm ngày chủ nhật và liền 2 ngày sau đó, hàng trăm chuyến bay tại các sân bay lớn của thủ đô Mátxcơva như Vnocovo, Sheremechevo, Domodedovo… đã không thể cất cánh theo đúng lịch do thời tiết! Hàng ngàn hành khách đã bị nhỡ và không ít người cũng được gặp may như tôi nghĩa là muộn còn hơn không!

Người ta nói sở dĩ có chút may mắn ấy bởi một nước Nga từng nhọc nhằn qua ngàn ngàn trận bão tuyết băng giá đã bừng ra được lắm kinh nghiệm sớm sắm sanh lo liệu những thiết bị để khắc phục tỷ như cỗ máy dọn băng mà tôi từng được mục sở thị. Còn ông Tây Âu đủng đỉnh khi nạn bão tuyết hoành hành thì đành bó tay để hàng trăm hàng ngàn chuyến bay bị nhỡ lẫn chậm? Chả biết thực hư là thế nào?

Xuân Ba (từ Mátxcơva)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG